Vương Nhất Bác, ngươi chung quy không giữ được ngọn đèn kia...Tiêu Chiến coi như không có chuyện gì, lắc đầu nhẹ nhàng nói.
- Ngươi vẫn sẽ đẩy ta ra, ngươi ngàn dặm xa xôi từ Đại Tống đến Đại Kim tìm ta. Ngươi nói vĩnh viễn cũng không tách khỏi ta, nhưng nguyên lai cũng không phải như vậy, liệu có thể có ngày ngươi sẽ muốn giết ta không?... Ngươi không trả lời được, hôm nay ngươi đã biết tất thảy mọi việc đều vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể đi rồi, Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác!
- Tiêu Chiến.....
Vương Nhất Bác cố gắng muốn tiến lại ôm lấy y, nhưng Tiêu Chiến né tránh.
- Vương Nhất Bác, có thể được ngươi tới tìm, ta cảm kích vô cùng, chừng đó đã đủ giao tình rồi. Nhưng thiên hạ này bữa tiệc nào rồi cũng tàn, duyên phận giữa ta và ngươi ở kinh thành khi đó cũng đã hết. Thứ ngươi muốn chính là anh hùng hiệp nghĩa, thứ ta cầu là ở trên cả vạn nhân, Hoàn Nhan Mặc Nhiễm ta lại không phải người Tống, ngày sau tái kiến, tất thành tử địch!
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng Vương Nhất Bác ra đi, không ngăn cản gì nữa. Ngón tay lại lặng yên nắm chặt, một luồng tơ máu theo những kẽ tay chảy xuống, tụ dần lại trên sàn. Y kiệt lực lảo đảo lui lại mấy bước, lưng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Đem thân mình cuộn lại, như vậy có lẽ sẽ có chút ấm áp, cho dù chỉ một chút cũng tốt rồi...
Vương Nhất Bác, ta không thể kéo ngươi cùng chết, ngươi có hiểu không? Ngươi là anh hùng ngạo khí như thần long, nếu đã là long thì nên ngao du tận chân trời, không nên bị cừu hận của ta làm vướng bận, ta không thể hại ngươi! Ta đã hại Tiểu Tình, không thể hại cả ngươi nữa!
.
- Nếu đau như vậy, vì sao còn phải đuổi ta đi?
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời khiến người ta không thể nhìn gần, giống như một ngọn đuốc, đem bóng tối vô hạn đốt cháy đến tận cùng.
Ngực lại co rút đau đớn, đau đến nỗi y tưởng như không thể hô hấp! Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, chậm rãi vươn tay về phía hắn.
Nhất Bác....
- Vì sao ngươi luôn làm chuyện tổn thương mình?
Vương Nhất Bác đau lòng trước vết thương trong lòng bàn tay y, máu tươi vẫn túa ra. Hắn ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chảy máu của y, đưa lên môi hôn.
Tiêu Chiến gian nan mở miệng.
- Vì sao...
- Nếu không phải vì bị ngươi lừa nhiều lần mà cảnh giác, không chừng lần này đã bị ngươi lừa mất rồi!
Tiêu Chiến đột nhiên nhướng mi.
- Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi?
Vương Nhất Bác thở dài.
- Ta biết, ta biết...... Điều Tiêu Chiến muốn trước đây, đúng là phải ở trên vạn người, thế nhưng hiện tại, điều ngươi muốn là báo thù! Ngươi không muốn liên lụy ta, cho nên phải đuổi ta đi. Nhưng phụ thân ngươi đã chết. Tiêu Chiến, chúng ta ai cũng không thể tự do chọn lựa điểm bắt đầu sinh mạng của mình, ai cũng không thể lựa chọn phụ mẫu của mình. Chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống bây giờ. Theo ta đi, được không? Hãy quên tất cả những gì đã phát sinh ở nơi này, ngươi sẽ hạnh phúc hơn, so với báo thù sẽ hạnh phúc hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...