********
Một mảnh sơ tâm, mấy ai biết?
- Tuyết tỷ tỷ...
Ta thức giấc giữa đêm khuya, cung điện trống không, ánh nến bị dập tắt một nửa. Một nửa khác ở dưới giá đèn bi thảm kinh hoàng mà sáng. Tiểu thị nữ mới tuyển đang ngủ gà ngủ gật bên giường... Ta nghĩ Tuyết tỷ tỷ của ta mới vừa ở trong mộng gọi ta... Tuyết tỷ tỷ.
Chăn thật mềm, thật ấm. Ta không hoài nghi chúng đều là tốt nhất. Chính là tốt nhất, thường thường cũng hiểu rõ được.
Phụ hoàng và mẫu phi của ta chính là tốt nhất thiên hạ.
Ít nhất trong mắt thế nhân, đó là tốt nhất.
Vì được Liệt ca ca nói mà ta biết mình được sinh ra giữa muôn ngàn sủng ái. Không ai không thích ta. Không ai không muốn ôm ta, hôn nhẹ ta.
Liệt ca ca thật sự nói như vậy đó, ta cũng tin tưởng.
Đó là sự thật.
Sự thật là, ký ức ghi nhớ được từ ba tuổi không hề có sự gần gũi của mẫu phi. Cũng không có ánh mắt thân thiết sủng ái của phụ hoàng.
Phụ hoàng bận quá.
Mẫu phi... Hoàng tử sinh hạ xong là đã giao cho nhũ mẫu nuôi nấng.
Ta không thể ở cùng với mẫu phi ta khi còn nhỏ.
Người thứ nhất ôm ta, ta chỉ nhớ rõ, người ôm ta có một gương mặt tròn trĩnh đáng yêu như trái táo. Trên người tựa hồ tản mát ra hương hoa quả tươi mát.
Dưới ánh mặt trời, nàng đi về phía ta, ôm ta vào trong lòng, nhẹ nhàng ôn nhu cười, nói.
- Tiểu hoàng tử, ta là nô bộc của người.
Nàng, chính là Tuyết tỷ tỷ của ta.
Ta nhớ rõ ngày đó mặt trời thật rực rỡ. Càng nhớ rõ cái ôm kia. Ta giống như nhìn thấy gương mặt của mẫu phi.
Đứa bé ba tuổi là ta, lần đầu tiên biết hương vị hạnh phúc.
Mà vừa rồi... Nàng lại đang gọi ta trong mộng. Gương mặt như trái táo, giây lát biến thành khóc cầu tha thứ...
Cho nên ta tỉnh.
Ta không muốn thấy lại một hồi trò hề ban ngày đó.
Năm tuổi.
Ta biết ta chỉ mới năm tuổi. Nhưng, thật sự hôm nay, ta năm tuổi liền hiểu được một đạo lý.
Nhớ lại, chỉ cần nhớ tới điều tốt đẹp.
Ít nhất, ta chỉ muốn nhớ lại điều tốt đẹp.
Sự thật, bắt đầu từ hôm nay xem như đã qua.
.
.
Đứa trẻ bảy tuổi tâm đã già.
Ta bảy tuổi, thấy được ẩn nhẫn trong ánh mắt của Liệt ca ca là sự đau đớn. Khi ta hướng phụ hoàng làm nũng đòi gia nhập đội mật thám, hắn đứng ngay sau lưng ta. Mà nỗi đau trong mắt hắn, lần đầu tiên xuyên thấu linh hồn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...