Mở đầu

1.4K 79 1
                                    

Giang Trừng lẳng lặng nhìn cánh cổng của tòa biệt thự xa hoa bề thế trước mặt, bên tai vang lên tiếng thầy hiệu trưởng.

- Đây là tư gia của vị quý nhân bảo trợ cho trường đại học của chúng ta. Hôm nay ngài ấy cho sinh viên mới đến đây chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ vật cá nhân. Các trò hết sức chú ý...

Khéo tìm lý do thật. Y nghĩ, trong lúc nhìn cánh cổng mở ra. Theo nhóm bước lên bậc thang tiến vào nhà, cảm giác lạnh sống lưng ập đến khiến y giật mình, ngẩng lên nhìn quanh.

Chẳng có gì bất thường cả.

Nhưng cảm giác vừa rồi quá mạnh mẽ, như thể bản năng sinh tồn báo hiệu nguy hiểm. Như thể con mồi gặp phải ánh mắt thú săn.

Giang Trừng trấn tĩnh lại, ép cảm giác đó xuống, theo đoàn người bước vào.

Nơi căn phòng phía trên, khuất tầm mắt của người dưới sân, một bóng người cũng rời khỏi khung cửa sổ.

Dẫu rằng bên ngoài vẫn còn nắng, tất cả các đèn trong nhà đều đã được bật lên. Sàn đá hoa cương sáng loáng, nội thất tinh mỹ, tiếng nhạc êm ái, qua lớp cửa kính còn thấy được khu vườn đầy hoa nở rộ cùng một dòng suối chảy qua. Trường học mà Giang Trừng đang học, học viên hầu hết đều từ gia đình không phú thì quý, chẳng xa lạ gì với những nơi hoa lệ. Nghe những tiếng xuýt xoa thì thầm xung quanh, y biết, chủ nhân tòa nhà chưa cần xuất hiện đã tạo được ấn tượng với đám thanh niên này.

Nhắc đến vị quý nhân này, e là cả trường chỉ có thầy hiệu trưởng là từng gặp mặt. Dốc ra một khoản tiền khổng lồ lập trường, mời thầy giỏi về dạy, thu hút một lượng lớn học viên xuất thân từ những gia đình có điều kiện đồng thời tài trợ cho những học viên hoàn cảnh kém hơn nhưng tài năng vượt trội. Rồi từ đó, người có tài sau khi ra trường thì vào trong tập đoàn của Ôn thị làm việc, người có điều kiện tài chính thì thành đối tác làm ăn, người xuất thân cao thì kết nối các mối quan hệ. Ông ta chẳng cần lộ diện nhiều, nắm trong tay đám thanh niên này cùng các mối liên hệ gia đình, gia tộc, tạo nên một mạng lưới khổng lồ cung cấp cả trí lực, tài lực lẫn quyền lực cho Ôn thị.

Ngay cả buổi thăm tư gia, chiêm ngưỡng cổ vật này cũng chỉ là một cách thu hút đám học viên mới vào. Giang Trừng nghĩ thầm, nhìn quanh phòng trưng bày với ánh mắt lơ đãng. Chợt ánh mắt của y dừng lại một vật nơi góc phòng.

Đó là một viên đá, chỉ cỡ một đốt ngón tay, nằm một góc chẳng ai buồn để ý. Viên đá màu tím phía trên nhạt màu, càng xuống dưới càng đậm. Ở phía dưới, những đường vân màu đen cuộn lại như hình dáng của một vực xoáy. Một đường vân trắng ánh kim lớn chạy dọc theo viên đá, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đây là một vết nứt. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy viên đá bị chia làm hai. Y nhìn chăm chú vào đường vân trắng. Như hình ảnh một tia chớp rạch đôi cả bầu trời lẫn mặt đất vậy.

Càng nhìn, Giang Trừng càng cảm thấy mình như bị hút vào viên đá. Âm thanh xung quanh giờ đã không nghe rõ. Sàn nhà dưới chân tựa như không có thật.

Rồi trước mắt y tối sầm lại.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ