21

346 33 4
                                    

(1)

Bất Dạ Thiên.

Nơi ánh đèn leo lét không chiếu tới được, có bóng người đang đứng, hòa lẫn với bóng tối. Người này chợt cười khẽ, nói:

- Mọi việc vẫn nằm trong bàn tay tông chủ như xưa. Chỉ một tấm gương, ý định liên minh giữa các nhà đã bị phá vỡ, mâu thuẫn của Giang thị, Kim thị đối với Lam thị tăng thêm. Trước ánh mắt cả thiên hạ nhìn vào, Lam Khải Nhân buộc phải trục xuất Lam Vong Cơ để giữ lấy danh tiếng của Lam thị.

Trên đài cao, ngai tông chủ Ôn thị rực rỡ bề thế năm xưa chỉ còn là một chiếc ghế cũ hỏng. Bóng người khôi vĩ ngồi nghiêng trên đó, nghe vậy chỉ cất giọng nói đều đều:

- Thứ khiến chúng mâu thuẫn với nhau là những gì chúng đã làm. Không có sự thật trong đó, mười tấm gương cũng chẳng ích gì.

- Tông chủ, tiếp theo ngài định làm gì? Ngoại trừ thuộc hạ, Ôn thị vẫn còn trên dưới 300 người. Họ nghe ngài trở về, đã tụ họp lại chờ lệnh.

Im lặng thoáng qua, Ôn Nhược Hàn nói:

- Ôn Nghị, ngươi bảo họ tản đi đi. Chính ngươi cũng đi đi.

- Tông chủ, người nói gì vậy?

- Chúng có thể mâu thuẫn nhau không ngừng nhưng khi xuất hiện một mối đe dọa lớn thì chúng vẫn có thể gạt bỏ căm ghét qua một bên để mà hợp tác như đã từng làm. Tốt có thể dùng để gây rối nhưng dàn trận cuộc chiến vẫn cần Xe, Pháo, Mã. Cơ hội năm xưa đã qua rồi. Chúng sở dĩ chưa lập thành liên minh, thứ nhất là vẫn kiêng dè không biết ta có trong tay bao nhiêu lực lượng. Thứ hai, là ta vẫn chưa thật sự uy hiếp đến tồn vong của gia tộc nào. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu vì ta biết, chúng vẫn sợ ta. Chúng không thể sống trong lo sợ mãi được. Các ngươi không cần thiết phải mất mạng vô ích, đi đi.

- Bấy lâu nay thuộc hạ bỏ đi danh tính của mình mà sống, không phải để như vậy.- Giọng nói của Ôn Nghị đầy cay đắng.- Tông chủ lệnh cho thuộc hạ tàng phục trong Nhiếp thị, chẳng lẽ chỉ để triệt hạ Kim Quang Dao và làm gây rối vậy thôi sao? Thuộc hạ cùng những người khác chờ ngài trở về để gây dựng lại cơ nghiệp...Khi hạ lệnh cho thuộc hạ, ngài hẳn đã có một kế hoạch khác nhưng vì lý do nào đó, ngài không còn muốn thực hiện nó nữa rồi.

Bắt gặp ánh nhìn của Ôn Nhược Hàn, Ôn Nghị nói tiếp:

- Thuộc hạ năm xưa được gọi là "cái bóng của tông chủ". Cái bóng sao có thể không hiểu đôi chút về chủ nhân được?

Dứt lời, Ôn Nghị quỳ xuống hành lễ, rồi bước ra ngoài điện. Đang có một trận mưa nhỏ, hơi nước lạnh buốt từ từ ngấm vào da thịt.

Gần như cả cuộc đời, hắn sống trong bóng tối, dẫu rằng Bất Dạ Thiên khi huy hoàng nhất ánh sáng không bao giờ tắt. Một cuộc đời, rồi cứ im lìm và lầm lũi như cái bóng hắt trên tường, xuất hiện không ai hay, biến mất không ai biết. Hoài bão của tất cả những năm tháng tuổi trẻ, tan đi trong chớp mắt.

Không cam tâm. Không ai có thể cam tâm sống và chết như vậy cả. Như vậy, những thứ đã kiên trì theo đuổi cả đời bỗng chốc thành vô nghĩa. Tay hắn chợt siết lại. Hắn còn một thứ trong tay, biết đâu có thể thay đổi cục diện?

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ