10

404 45 5
                                    

Khi Giang Trừng mở mắt, nắng sớm đã tràn qua cửa sổ.

Y chống tay ngồi dậy. Một trong những lý do y không thích dùng thuốc an thần, trừ khi bất đắc dĩ là cảm giác váng vất sau khi tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh dường như không thật, như tất cả vẫn đang trong một giấc mơ. Giấc mơ. Đêm qua y đã mơ một giấc mơ dài.

Giang Trừng trong giấc mơ, mang theo hai thanh kiếm đi tìm người huynh đệ của mình. Khuôn mặt tiều tụy vẫn chưa hết non trẻ, nhưng hận ý nồng đậm trong mắt gần như đã giết chết tất cả những trong trẻo ngày cũ. Xạ Nhật chi chinh bắt đầu, Vân Mộng kiệt quệ tiếp tục chịu ảnh hưởng cuộc chiến. Khắp nơi chỉ toàn là tiêu điều, ảm đạm. Tiếng nước sông như tiếng khóc âm ỉ, quanh quẩn mãi bên tai.

Ngụy Vô Tiện giờ trở thành xa lạ với y. Người đã từng hứa với y "Vân Mộng song kiệt", lại lựa chọn rời bỏ y và và Giang gia. Nhẹ bẫng như trước kia bỏ y lại với một đống rắc rối lớn nhỏ, không cần phân vân suy nghĩ, không cần quay đầu nhìn lại ánh mắt ngỡ ngàng của y. Chắc chỉ còn duy nhất điều này là giống như trước kia, không thay đổi.

Tất cả những gì y còn giữ lại được sau cuộc chiến, tất cả rời khỏi y như cát trôi qua kẽ tay, dù y có cố gắng nắm lấy cũng không thể. Đôi tay của y đỡ xác tỷ tỷ, dòng máu rơi xuống tay y bỏng rát nhưng rồi lạnh đi rất nhanh. Đôi tay y túm chặt Ngụy Vô Tiện nhưng cũng chẳng thể giữ lại. Đôi tay y bế đứa cháu gọi mình bằng cậu, đứa trẻ khóc đến gần như hụt hơi, y rơi nước mắt trong câm lặng.

Giang Trừng nhắm mắt lại, ngăn giọt nước mắt chực trào ra.

Trấn tĩnh lại, Giang Trừng quyết định ra ngoài vườn. Nằm lâu trên giường khiến y thấy khó chịu. Đi dạo một hồi, y thấy một nhóm người có vẻ là thợ làm vườn đang cắt tỉa cành, dọn dẹp một khoảng đất. Bên cạnh là tầm mười khóm cúc lớn chờ trồng xuống. Y chợt nhớ tới hai chậu cúc mà Phong Hải mang về nhà, giờ hẳn đã kết nụ.

- Sắc mặt của cậu nhìn tốt hơn hôm qua đấy.

Giọng nói của Ôn Nhược Hàn vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của y. Nếu so với tình trạng suy sụp hôm trước thì quả là hôm nay y khá hơn thật. Ôn Nhược Hàn bước tới đứng cạnh y. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lần trước khiến giờ y nói gì cũng thấy gượng gạo.

Trong số cây cỏ nhổ lên có lẫn một bụi hoa nhỏ màu tím. Giang Trừng buột miệng nói:

- Hoa đẹp như vậy, bỏ đi thật đáng tiếc.

- Cậu nói bụi hoa kia?- Ôn Nhược Hàn nhìn theo ánh mắt của y rồi nói.- Cũng dễ nhìn. Nhưng có là hoa hồng mọc trên đất mà người muốn trồng hoa khác, thậm chí là trồng rau thì cũng thành cỏ dại phải nhổ đi thôi.

Câu nói vô ý nhưng khiến y không kìm nổi lạnh người mà nhớ tới trận thảm sát trong mơ.

- Người làm vườn chỉ thấy cỏ dại, chỉ việc trừ khử tất cả những gì không phải rau mà không nhìn ra hoa thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao?

- Cậu lại trẻ con rồi. Nhìn thấy một bông hoa đẹp, có thể thương tiếc lúc nó héo tàn rơi rụng. Nhưng nếu có một vườn hoa, ngày nào cũng cần cắt tỉa hoa lá cành, thậm chí nhổ bỏ cây? Ở một thời khắc nào đó, chỉ cần rau chứ không cần hoa không phải là lỗi của hắn. Nếu để hoa lấn át rau, hút hết chất bổ, lan tràn hết đất trồng thì đó mới là lỗi của hắn. Cũng như cậu nói, thật đáng tiếc. Nhưng trên đời, ai chẳng có đôi chuyện đáng tiếc? Ngoài tự nhiên cũng là loài này lấn át loài kia, mạnh được yếu thua, lúc đó cậu có thể trách ai?

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ