3

521 52 0
                                    

Ba ngày sau, Giang Trừng lại nhận được lời nhắn canh ba tới thư phòng.

Hương trong phòng rất kỳ lạ. Không phải bạch kỳ nam, long diên hương hay những hương liệu quý giá khác. Mùi hương đang tỏa ra trong lò như thể tiện tay ném vào. Một chút hương lá trà nhẹ nhàng lan tỏa, rồi ấm sực lên hương gừng quế, cuối cùng chuyển xuống hương gỗ tuyết tùng trầm mặc. Mùi hương tuy chưa từng gặp nhưng cảm giác gợi lên thì rất quen. Giang Trừng thoáng chốc đã nhận ra. Đó là nỗi buồn sâu thẳm của cô độc đang theo từng làn hương lan khắp phòng. Người ở trước mặt y kia, chẳng lẽ cũng là một người cô độc?

Ôn Nhược Hàn nhìn lướt qua Giang Trừng. Ba ngày, đứa trẻ này đã che giấu cảm xúc tốt hơn, sự bất mãn chỉ còn thể hiện kín đáo trong mắt. Đôi mắt vẫn chưa nhiễm vẩn đục của thế gian; không biết dối trá. Hắn lên tiếng:

- Đọc được những gì rồi?

- Luật quan trọng nhất Dịch là luật phản phục. Toàn thể bộ Dịch, 64 quẻ không quẻ nào không tàng ẩn luật phản phục. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, họa phúc đi liền nhau, Âm Dương đắp đổi nhau mà có tác dụng.Từ luật phản phục suy ra luật tiêu trưởng. Vật có cùng mới có biến nhưng là dần dần biến đổi chứ không phải đột ngột biến đổi, như cây cỏ nảy mầm, sinh trưởng, có héo úa rồi lại xanh tươi.

Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hồi lâu mới lên tiếng, nửa tán thưởng, nửa tiếc nuối:

- Hiểu nhanh lắm!

Giang Trừng nghĩ thầm có lẽ như vậy là xong, lại nghe Ôn Nhược Hàn nói:

- Thử lấy ví dụ một quẻ xem.

- Quẻ Thái hợp bởi Càn, Khôn; lên đến hào ba đã bắt đầu suy vong. Bắt đầu bằng ba hào Dương vì nghĩa mà ứng hợp, lấy sự bao dung để kêu gọi người, lấy khiêm cung hòa đồng mà kết hợp với nhau. Nhưng chớp mắt đã hóa hình thành quẻ Bĩ, kẻ quân tử hóa thành tiểu nhân, kẻ vương chủ hóa thành mờ tối, thứ gọi là đạo cao nghĩa cả thì chỉ còn là một bọn bầy đàn. Trùng trùng kết nối, nguyên lai của Bĩ vốn đã nằm trong Thái vậy.

Lời vừa dứt, Giang Trừng thấy mắt tối sầm, cảm giác đau điếng từ cổ tay lan khắp cơ thể khiến y không đừng được mà khuỵu xuống. Định thần lại, trước mắt y là đôi mắt sắc bén như hai lưỡi kiếm đâm xuyên suốt thân thể. Thoáng ngẩn người, rồi y chợt hiểu ra, bật lên một tiếng cười. Ôn Nhược Hàn gằn giọng:

- Có gì đáng cười?

- Ôn tông chủ tinh thông Dịch học như vậy, ắt là hiểu rõ hơn tại hạ ý nghĩa quẻ này.

Lực trên cổ tay tăng lên, cảm giác đau đớn lan khắp lục phủ ngũ tạng, đến không thể thở nổi. Giang Trừng có thể cảm thấy từng mạch máu đang phải chịu sức ép khổng lồ. Tầm nhìn của y nhòe dần đi.

Ôn Nhược Hàn nhìn gương mặt trắng bệch của Giang Trừng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, người này chắc chắn chết. Hắn nhìn vào đôi mắt y, thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Tức giận, và sâu thẳm bên trong là tuyệt vọng. Chỉ vì trong lời nói của đứa trẻ này, sự thật hiển hiện rõ ràng trước mắt hắn, sự thật chỉ có thể hiểu mà không thể nói. Đứa trẻ này chẳng phải cố ý muốn chọc giận hắn. Hắn chỉ đang nổi giận với hiện thực bày ra trước mắt, viễn cảnh lụi tàn đang đến, khôn bề chống đỡ, khó lòng xoay chuyển.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ