6

399 45 1
                                    

Giang Trừng tỉnh dậy giữa đêm.

Cảm giác đau đớn tưởng chừng gãy lìa từ đôi chân sưng tấy của người trong mơ chân thật tới nỗi y thấy hai chân mình nặng trĩu.

Trong giấc mơ đấy, y thấy mình mải miết đi không ngừng nghỉ. Đi mãi, đi mãi, chân gần như kéo lê trên mặt đất. Đi đến khi kiệt sức cũng không dám dừng lại. Chỉ sợ muộn một khắc, chỉ sợ dừng lại rồi thì không thể đi tiếp được nữa. Tất cả vì người đang kẹt trong hang cùng con quái vật kia là người cùng lớn lên với y, người y thật lòng coi là huynh đệ.

Ảnh hưởng từ sự mệt mỏi trong giấc mơ khiến cả ngày y không có tinh thần làm việc gì. Cuốn nào cũng chỉ sau vài trang đầu là y không thể tập trung đọc tiếp được. Giở hết cuốn này đến cuốn khác, tay y chợt chạm đến một cuốn sách nhỏ, bìa đã sờn cũ nằm trong góc. Thì ra là một cuốn truyện thần thoại. Giờ thì ai là trẻ con? Giang Trừng nghĩ thầm, mở cuốn sách ra đọc. Những câu chuyện trong đây y đều đã đọc qua. Không cần suy nghĩ lý lẽ quá nhiều, đầu óc y dần thả lỏng. Đến những trang cuối cùng, y bắt gặp những dòng chữ viết tay, đầy khắp những khoảng giấy trắng có thể viết được.

" Gần như tất cả thần thoại đều nhắc đến sự kiện một cơn đại hồng thủy quét sạch thế gian đầy rẫy tội ác, tái tạo lại một thế giới mới tốt đẹp hơn. Đại hồng thủy có thể có thật. Còn về ý nghĩa của nó, dường như loài người, bất kể ở đâu, sâu trong tiềm thức đều mong muốn phủi sạch quá khứ tội lỗi của mình. Cho rằng nhấn chìm những tội lỗi đó, hủy diệt chúng, khiến chúng không còn dấu tích gì là từ nay có thể yên tâm thanh thản sống cuộc đời mới. Loài người sau cơn đại hồng thủy đó có trở nên tốt đẹp hơn không? Hay là vẫn lặp lại, tiếp tục những sai lầm? Ngay sau cơn mưa rửa sạch tội lỗi, để loài người có thể tiếp tục, chẳng phải những kẻ được cho là trong sạch nhất, đáng sống nhất đã làm ra tội lỗi không thể tha thứ nhất sao? Thế giới mới, rồi cũng chẳng khác gì và chẳng hơn gì thế giới đã bị hủy hoại. Tất thảy chỉ là một vòng lặp lại."

Giang Trừng lướt tay trên dòng chữ. Nét bút dẫu chưa cứng cáp bằng chữ trên tấm thiệp mời nhưng vẫn có thể nhận ra đây là chữ viết của ai. Ôn Nhược Hàn đã viết những điều này từ lâu về trước. Có thể lúc đó bằng tuổi y. Có thể còn trẻ hơn y. Thế giới này chỉ là một vòng xoay lặp đi lặp lại. Y khẽ lẩm nhẩm, chợt tò mò muốn biết, sau nhiều năm, giờ thế giới trong mắt Ôn Nhược Hàn là như thế nào?

- Cậu đọc sách gì vậy?

Tiếng nói khiến Giang Trừng hơi giật mình, ngẩng lên. Ôn Nhược Hàn đang đứng gần cửa ra vào. Từ vị trí đó, vẫn có thể đọc được bìa sách trên tay y. Ôn Nhược Hàn cười thành tiếng, nói:

- Truyện thần thoại? Tôi đâu có sai khi nói cậu vẫn là trẻ con nhỉ?

Giang Trừng nửa muốn cười nửa không. Y sẽ coi như Ôn Nhược Hàn vừa tự vả mặt bản thân.

Cất cuốn sách về chỗ cũ, y toan đứng dậy. Ôn Nhược Hàn làm một cử chỉ ra hiệu y cứ ngồi đó. Hắn bước lại gần, nhìn y rồi nói:

- Giường lạ làm cậu không ngủ được à?

Giang Trừng không muốn nói về giấc mơ kỳ lạ này, đặc biệt là với Ôn Nhược Hàn, liền đáp cho xong chuyện:

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ