11

361 41 1
                                    

Tông chủ xây dựng lại Giang gia thế nào, thu nhận thuộc hạ ra sao, đã viết trong fic trước. Phần này tôi lướt qua thôi.

Giang Trừng biết là mình đang mơ.

Y thấy Tiểu Cảnh trở thành một thanh niên, trông như hình ảnh trẻ hơn của Vũ Tuân nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn tạo cảm giác đây là một thiếu niên.

Vũ Tuân cùng Dương Kiên; người dùng cung, người dùng kiếm chỉ dạy một nhóm thiếu niên mặc đồng phục màu tím.

Ngô Hồng vừa sắp xếp giấy tờ vừa than vãn. Phía đối diện, Diệp Thanh như muốn dùng bàn tính trong tay mà ném vào hắn.

Nơi bến sông không còn tan hoang như trước mà nhộn nhịp hơn xưa. Trên chòi gác bên sông, Hàn Sơn đang ngồi xem xét bản đồ.

Cảng biển rì rào sóng vỗ. Kim Đạc và Mục Dương đang cùng nhóm thợ mộc đóng thuyền.

Trên bầu trời hiện lên một con thuyền khổng lồ mang cờ hiệu hoa sen chín cánh. Ân Du cùng Phong Hải nhoài hẳn người ra ngoài thuyền, đón đợt sóng ập đến khi thuyền hạ xuống biển. Phía sau, Lương Quang thoáng mỉm cười.

Khuôn mặt mọi người đều thay đổi chút ít, trưởng thành hơn.

Sao không thấy Thẩm Di nhỉ?

Một thiếu niên áo vàng, trán điểm chu sa cùng một con chó chạy vụt qua. Phía sau có tiếng gọi:

- Kim Lăng

Thiếu niên quay đầu lại kêu:

- Cậu!

Giang Trừng quay lại theo. Ánh mắt chạm vào một bóng người mặc y phục tím, y liền thấy ngực đau nhói.

Đối diện y là Giang Trừng trong giấc mơ, nhưng đã hoàn toàn là một người trưởng thành. Cao lên nhưng cũng gầy đi nhiều. Vết hằn giữa hai chân mày tuy mờ nhạt nhưng cảm giác không thể xóa đi. Từ lúc đứa trẻ kia còn ẵm ngửa đến thành một thiếu niên, ước chừng mười mấy năm. Ngoại hình của Giang tông chủ - y nghe mọi người xung quanh gọi thế- tính ra vẫn trẻ hơn so với tuổi. Chỉ có sự tang thương giấu trong lạnh lùng nơi đôi mắt là nói lên tất cả. Có thể vì liên kết trong giấc mơ, y cảm thấy được tâm trạng của người này. Nỗi thống khổ gào thét trong tuyệt vọng khi xưa trở thành nỗi buồn nghẹn ứ nơi lồng ngực, lẫn cùng một sự khắc khoải chờ đợi.

So với những giấc mơ trước, giấc mơ này có thể gọi là dễ chịu.

Y mở mắt ngồi dậy. Đầu hơi đau do cơn say hôm qua. Y nhìn quanh, thấy Ôn Nhược Hàn đã ngồi cạnh cửa sổ trông ra vườn. Vẫn còn rất sớm. Từng làn gió thấm đẫm hương. Màu hoa như loang trong sương. Không một ai lên tiếng. Ôn Nhược Hàn nhìn đăm đăm nơi vườn hoa, còn y nhìn hắn. Không còn nét cười giễu cợt mơ hồ, không còn ánh nhìn như muốn xuyên suốt người đối diện, Ôn Nhược Hàn lúc này rất khác. Hoặc rằng, đây mới chính là Ôn Nhược Hàn, còn kia chỉ là hình ảnh hắn muốn mọi người nhìn thấy. Giống như Ôn Nhược Hàn trong mơ. Và cũng giống cả Giang Trừng trong mơ. Thứ để lộ ra ngoài mặt, nguy hiểm lẫn lạnh lùng, là thứ muốn tất cả mọi người thấy. Còn những thứ khác, cất giữ ở nơi chỉ bản thân biết.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ