Ngoại truyện: Ôn Viễn

487 32 3
                                    


(1)

Ta họ Ôn tên Viễn, sinh ra ở Kỳ Sơn Ôn thị.

Ta thuộc dòng chính nhưng không phải con của gia chủ, thứ bậc không cao chẳng thấp, không phải gánh quá nhiều trách nhiệm, cha mẹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng ở ta.

Kỳ vọng của cả Kỳ Sơn Ôn thị lúc đó dồn hết vào thiếu tông chủ, người được xưng tụng là kỳ tài hiếm có. Người mà nếu ở trong gia tộc khác, ta có thể thoải mái mà gọi một tiếng " anh họ".

Anh họ...

Đã quá lâu rồi không gọi như vậy, giờ xưng hô này cất lên nghe thật lạ lẫm...

Lúc nhỏ, ta rất tò mò đối với người anh họ luôn có một vầng hào quang bao phủ này. Ngày đầu tiên đi học, ta ngóng mãi không thấy người này đâu, liền quay sang hỏi một người anh họ khác trong tộc:

- Thiếu tông chủ hôm nay không đến học ạ?

Ngay lập tức, ta nhận được một cái nhìn coi thường:

- Thiếu tông chủ học thầy riêng.

Nhưng hôm đó, ta vẫn gặp được người muốn gặp.

Ta không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu thế nào, có thể chỉ là chút đùa nghịch của trẻ con. Túi đồ của ta bị mấy người anh em họ trong tộc tung qua tung lại trên đường về. Đang lúc ta chạy theo đòi lại đồ, một cánh tay cao hơn hẳn vươn ra bắt lấy cái túi. Những người khác nhìn người vừa đến, đồng loạt thi lễ:

- Thiếu tông chủ.

Vị kỳ tài hiếm có trong lời của mọi người thảy lại cái túi cho ta, bước đi qua như thể những người xung quanh không khác gì so với cây cối trong vườn, không buồn liếc lại. Ta nhìn theo, chợt buột miệng:

- Cảm ơn anh họ.

Thiếu tông chủ dừng bước, quay lại nhìn ta một cái rồi đi tiếp.

Kể từ đó, ta thỉnh thoảng được gọi đến trong những ngày thiếu tông chủ cần người luyện tập cùng. Sau đó nữa là đi cùng trong những buổi săn đêm. Cuối cùng trở thành thân tín của tông chủ.

Giờ nghĩ lại, tất cả ưu đãi đó đều vì ta là người duy nhất lúc bấy giờ gọi ngài ta một tiếng "anh họ".

(2)

Rồi sẽ có ngày ta đuổi hết đám chỉ biết a dua nịnh bợ, chẳng được tích sự gì đó đi. Thiếu tông chủ vừa đi vừa nói vừa liếc về nơi chính điện Viêm Dương đang vang tiếng đàn hát. Ta cầm theo túi càn khôn đựng đồ dùng cho buổi săn đêm đi phía sau, chỉ thoáng nhìn thấy ánh mắt chế nhạo lẫn khinh thường của người phía trước. Ta nghĩ thầm, có lẽ mình hiểu được nguyên nhân. Ôn thị có số lượng người nhiều hơn hết thảy các gia tộc khác. Người có tu vi cao nhiều mà kẻ không ra gì còn nhiều hơn. Tài năng kiệt xuất cộng thêm tâm cao khí ngạo nên thấy đám người ấy chướng mắt, cho rằng chúng làm xấu mặt của Ôn thị.

Chuyến săn đêm hôm đó xuống tận Miêu Cương, đến nơi thì chúng ta tách ra. Đi một hồi, ta nghe từ xa có tiếng cây gãy đổ. Ta đi theo tiếng động, đến nơi thì bắt gặp một thiếu nữ đang vung roi về phía một con rết khổng lồ. Trên người con rết có vài vết cháy xém, hẳn là do thiếu nữ này đánh. Con rết có vẻ đã đuối sức, nghiêng về gần nơi ta đứng. Ta vừa vung kiếm về phía con quái vật, ngọn roi kia đã tới. Thiếu nữ quát lên:

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ