Lửa đỏ rực một góc trời, phủ lên Liên Hoa Ổ cùng vô số xác người trong đó. Mùi máu lẫn cùng mùi cháy khét. Người dân quanh vùng hoảng sợ nhìn về nơi ánh lửa lẫn cột khói cao ngút trời. Một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên. Mọi người nhìn xuống dòng nước đã chuyển sang màu đỏ sẫm, mỗi lúc một lan rộng , như nước đang hóa thành máu.
Chẳng ai bảo ai, người người vội vã thu xếp vật dụng, đồ đạc, nhớn nhác tìm gọi trẻ con. Người đánh cá vội vàng cất lưới, kéo tay đứa trẻ đang nhìn trân trối bên bờ sông:
- Thanh, về nhà thôi con!
Đám đông hãy còn đang nhốn nháo, bốn tiếng nổ lớn từ bốn phía lần lượt vang lên.
- Nơi đó... nơi đó... là nơi đặt pháp trận bảo vệ của Vân Mộng.
- Giang gia...
- Giang gia sụp đổ rồi sao?
Thấp thỏm lo lắng đã biến thành bàng hoàng sợ hãi. Ai nấy gấp rút về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng chưa được bao lâu, một toán người xông vào từng nhà, dồn hết người ra khoảng đất trống, bao vây lại. Một toán khác lấy toàn bộ lương thực, tài vật trong mỗi căn nhà, mỗi cửa hiệu.
- Tất cả nghe cho rõ đây!- Trên mái nhà, một kẻ khoác áo bào Viêm Dương trông như vừa vớt từ thùng dầu ra, lên giọng cực kỳ khó nghe.- Giang gia đã bị diệt. Từ nay, Vân Mộng thuộc về Ôn thị. Không còn cái gì gọi là Liên Hoa Ổ, là Vân Mộng Giang thị nữa. Bắt đầu từ hôm nay, kẻ nào đi lại bên ngoài vào giờ giới nghiêm, giết hết! Kẻ nào che giấu tàn dư của Giang thị - Giang Trừng và Ngụy Anh, bị phát giác, giết cả nhà!
Ước chừng đã lấy hết mọi thứ có thể lấy, những gì cần nói đã nói xong, kẻ đó cùng toán người nghênh ngang đi khỏi. Để lại tiếng khóc than dậy đất của người dân khi chỉ trong phút chốc, đã chẳng còn gì trong tay.
Một đêm đầy tiếng khóc qua đi. Sáng hôm sau, không còn không khí nhộn nhịp. Không còn tiếng trẻ con nô đùa. Không còn họp chợ. Ngư dân không dám đi bắt cá, mà dù có bắt được cũng không ai dám ăn cá từ dòng sông đầy máu hôm trước, đến giờ nước vẫn chưa trong trở lại. Những người ra ngoài kiếm miếng ăn cho cả nhà lầm lũi bước đi, không dám nhìn vào khuôn mặt chỉ trong một đêm thành tiều tụy của nhau. Trên không trung, đột ngột xuất hiện mười mấy bóng người ngự kiếm, tiếng hô nối tiếp nhau:
- Tàn dư Giang gia, Giang Trừng đã bị bắt!
- Tàn dư Giang gia, Giang Trừng đã bị bắt!
Dưới mặt đất, nhiều người quay mặt đi lau nước mắt, có những người bật khóc thành tiếng.
Trong căn nhà nhỏ nằm cuối làng, người đàn ông tuổi trung niên nhìn trời buông một tiếng thở dài. Thiếu niên trẻ đang đọc sách nơi góc phòng nghe thấy liền nói:
- Sư phụ, thầy thở dài thì có ích gì?
- Ngươi thật là vô tâm.
- Y sư chỉ chữa bệnh chứ không chữa được đói. May mà con nhanh tay giấu được mấy bao ý dĩ, hoài sơn, hồng táo, thầy trò ta còn sống qua ngày được. Đám cướp cạn đó chỉ chú ý vét lương thực, tiền tài mà không đốt rừng, người dân còn có thể ăn củ, rau dại hoặc kiếm chút thú săn khả dĩ đổi được gạo. Hoa màu gần lúc thu hoạch cũng bị lấy đi nhưng thóc giống mỗi nhà còn giấu được một ít. Cùng đường, thì cũng đành ăn cá dưới sông. Dân chúng vẫn có thể chịu đựng, chờ cơ hội.
- Chờ? Chờ gì? Giang công tử đã rơi vào tay chúng rồi...
Thiếu niên chợt mỉm cười:
- Cũng chưa chắc.
- Nói vậy là sao?
- Chúng vừa đi lùng sục khắp nơi. Cái gì cướp được thì đã cướp, người thì cũng đã bắt, chúng còn cần tìm gì? Ngoại trừ khả năng người cần bắt đã không còn nằm trong tay chúng nữa.
- Mong được như lời ngươi nói.- Người trung niên lại thở dài.- Nghe nói Ôn Tình ở giám sát liêu Di Lăng, người dân ở đó hẳn sống tốt hơn ở đây.
Dứt lời, ông quay lại nhìn đệ tử:
- Người ta vừa có y thuật cao lại y đức tốt. Ngươi nhìn ngươi xem có chỗ nào giống người hành y?
- Con không dám sánh với Diệu Thủ Hồi Xuân. Nhưng sư phụ à, đó vẫn là y sư của Ôn thị, cho dù có nói gì đi nữa. Ôn thần y có thể giữ được tôn chỉ hành y của mình là vì có vị trí trong Ôn thị, có đóng góp vào sức mạnh Ôn thị đang dùng để nghiền nát thiên hạ này. Người nhà cô ấy vẫn được bảo toàn tính mạng, cơm no áo ấm vì Ôn thị đang thắng thế trong khi những người khác tan cửa nát nhà. Chẳng ai có thể chọn lựa nơi mình sinh ra, chẳng ai có thể bắt một người phải coi tính mạng người ngoài hơn mạng người nhà; cứu được ai thì cứu, giúp được ai thì giúp là đáng trân trọng. Nhưng số người Ôn thần y cứu cả đời có bằng nổi số người Ôn thị giết trong một ngày không? Con không chỉ trích, con chỉ cảm thấy thật đáng tiếc.
Người trung niên im lặng, nén tiếng thở dài lại rồi nói:
- Ngô Hồng, ngươi tự có đường đi của riêng mình rồi, sư phụ không nói thêm nữa.
Ông quay vào nhà, nói vọng lại phía sau:
- Ngươi cũng ăn nốt phần cháo ý dĩ đi, không phải để lại cho sư phụ. Cả nửa ngày chỉ nhai một cái rễ cam thảo mà sống được sao?
Thiếu niên lầm bầm:
- Vẫn sống đấy thôi.
Hắn toan nhổ miếng cam thảo còn trơ bã trong miệng đi, chợt nghĩ điều gì đó, lại cố nuốt xuống. Ngửa đầu lên nhìn trời, hắn thở dài. Chờ? Mong còn có thể chờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.