14

313 40 1
                                    

Một chút lý trí còn sót lại nói cho y biết rằng y sắp phát điên.

Mọi người trong Liên Hoa Ổ sững sờ nhìn y điên cuồng túm hết người này đến người khác, lệnh rút Tùy Tiện ra.

Không ai rút được! Chỉ mình y! Chỉ mình y!

Thì ra là vậy! Thì ra đây là nguyên nhân của tất cả. Nguyên nhân cho việc Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo. Và rồi, mọi thứ rơi vào hố sâu không lối thoát.

Tất cả là do y...

Diệp Thanh giữ lấy tay y mà bật khóc. Từ xa, Ngô Hồng đang chạy vội đến.

Y ngồi sụp nơi bậc thềm, nhắm nghiền mắt lại. Y nghe trong mình, từng mạch máu sôi trào phẫn nộ nhưng nơi trái tim lại chỉ đau đớn tới muốn khóc.

Nước mắt của y thực sự đã rơi tại miếu Quan Âm. Giờ thì y chẳng còn lý do gì mà căm hận nữa, đúng chứ? "Viên kim đan này coi như trả lại Giang gia." Y nghe xong, chỉ muốn cười lớn. Thì ra tình nghĩa bao năm lẫn ngần ấy mạng người, trong mắt kẻ kia, chỉ là chuyện qua rồi không cần nhắc lại, chỉ là một món nợ. Một viên kim đan, tất cả thanh toán xong. Cảm giác ghê tởm trào lên nơi cổ họng, y rất muốn hỏi kẻ kia là ai. Nhưng y không hỏi. Là ai, không còn quan trọng nữa.

Ngô Hồng cùng Giang Thành dẫn một nhóm môn sinh đến miếu. Hắn chưa từng nhìn thấy tông chủ như thế này, chưa từng thấy ngài ta tan nát đến vậy. Cả quãng đường về, tông chủ không nói một lời nào. Đột nhiên, ngài ta đi nhanh vào thư phòng, ôm ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn gọi:

- Tông chủ!

Nhưng ngài ta dường như không còn nghe thấy gì nữa. Chưởng của Lam Vong Cơ đánh vào vết thương do Ngụy Vô Tiện gây ra trên vai, vết thương nứt ra, máu chảy đẫm tay áo, ngài ta cũng chẳng buồn để ý. Hắn chạy theo tông chủ, thấy ngài dừng lại ở một gian phòng cũ khóa chặt. Tông chủ ngồi xuống trước cửa, mở hộp ra. Bên trong là một xấp giấy dày, như là phong thư. Hắn toan lại gần, nói với tông chủ trước xem vết thương đã. Tay hắn bị giữ lại, Hàn Sơn đã đến từ lúc nào, nhìn hắn khẽ lắc đầu.

Ánh lửa chợt bừng lên khiến hắn nhìn lại. Tông chủ đốt từng phong thư. Từ những phong còn mới dần đến những phong cũ hơn, những phong dưới đáy còn có vết ố vàng. Máu chảy theo cánh tay, rơi xuống mặt giấy, rồi tất cả biến mất trong ngọn lửa.

Trong những tháng ngày cô độc, y nảy ra ý định viết thư. Không đề người nhận, cũng chẳng bao giờ gửi đi. Y viết cho Ngụy Vô Tiện.

...Ta bắt đầu xây dựng lại Vân Mộng rồi.

...Kim Lăng được một tuổi rồi.

...Giờ chẳng còn kẻ nào dám khinh thường Giang gia nữa. Bao giờ ngươi trở về?

... Kim Lăng bắt đầu học nói rồi...

Giờ thì không cần viết nữa. Y nhìn lửa đốt từng chữ trong thư, chút niềm tin bấy lâu này hóa tro tàn nhanh như thế. Ngụy Anh cùng Giang Trừng của thời niên thiếu, đã sớm chết rồi. Hẳn do khói quá dày, ánh lửa quá chói, mắt y nhòe đi.

"Ngươi đã thấy chưa, đứa trẻ con? Tất cả những gì ngươi làm, đều bị vùi lấp. Đau đớn của ngươi chỉ là của mình ngươi thôi.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ