Sau khi Giang Trừng rời đi, người dọn phòng mang viên đá đến báo lại với Ôn Nhược Hàn.
Hắn xoay viên đá giữa các đầu ngón tay, nhớ lại thái độ của Giang Trừng.
Trẻ con, hắn thầm nghĩ. Hắn biết, giờ cậu ta đang nghĩ hắn là kẻ thâm hiểm, lợi dụng lòng tin, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu là trường hợp người khác, hắn đã rất vui lòng coi đó là lời khen. Nhưng giờ, hắn chỉ thấy bực mình.
Sao cứ nhất thiết phải bỏ cái này chọn cái kia trong khi rõ ràng có thể có cả hai cùng một lúc? Hắn muốn nói chuyện cùng cậu ta lẫn muốn đặt bẫy, vậy sao không đồng thời làm luôn? Không cần giải thích, chẳng đáng giải thích những điều hiển nhiên như thế này.
Viết vài dòng rồi bỏ mảnh giấy cùng viên đá vào phong thư, hắn gọi người tới.
Có lẽ do đã về nhà, có lẽ do xác định từ bỏ, Giang Trừng ngủ một mạch đến chiều.
Khi y xuống phòng khách, chỉ có Thẩm Di và Mục Dương đang ở đó, những người khác hẳn là chưa về. Mục Dương đưa y một phong thư:
- Có người gửi cho cậu.
Vừa mở thư, viên đá đã trượt xuống lòng bàn tay. Giang Trừng cau mày, lấy tờ giấy bên trong ra đọc.
" Thứ gì tay tôi cho đi thì tay tôi cũng sẽ không nhận lại. Cậu muốn làm gì với nó, đều được cả."
Cơn giận của y bộc phát. Mắt vừa đọc xong, tay y đã vứt viên đá đập vào tường. Mục Dương liếc nhìn y rồi đi nhặt viên đá. Nhìn ngắm một hồi, anh ta khẽ nói:
- Viên đá này là Charoite. Người ta thường nói loại đá này chống lại ác mộng đấy.
Giang Trừng bật cười:
- Vậy thì họ nói sai rồi. Từ ngày cầm đến viên đá này, tớ gặp toàn ác mộng.
Thẩm Di bỗng lên tiếng:
- Ác mộng gì vậy?
- Tớ mơ thấy một người giống tớ, cũng tên là Giang Trừng. Tớ nhìn vào, thấy như đấy là chính mình mà cũng không phải. Giang Trừng trong mơ đó ...
- Trải qua rất nhiều đau khổ? Vậy nên cậu mới gặp ác mộng?
Y im lặng, mặc nhiên thừa nhận những điều bạn mình vừa nói. Thẩm Di liền tiếp tục:
- Cậu đã biết đó chỉ là một giấc mộng, sao cần phải phiền não vì chuyện trong mộng?
Giang Trừng bật lên tiếng cười có mấy phần bất đắc dĩ:
- Nhân sinh như mộng, người ta hay nói như vậy phải không? Cuộc sống chúng ta đang trải qua từng giây phút đây, chẳng lẽ chỉ coi như trong một giấc mộng? Một giấc mộng nhìn ngắm một giấc mộng, một giấc mộng soi chiếu chính mình vào một giấc mộng khác, liệu sẽ thấy những gì? Đau khổ, bi ai, phẫn nộ, vui mừng cho chí đến cả ước vọng, hoài bão một đời người, ngay cả sự tồn tại của bản thân, có nghĩa gì, nếu gói gọn trong một giấc mơ? Mỗi lần tỉnh dậy sau mơ, tớ đều nghĩ vậy.
Thẩm Di nhìn y, rồi đột nhiên cười. Đặt viên đá lên bàn gần phía y, anh ta nói:
- Vậy chi bằng ở trong mộng mà tỉnh thức một kiếp, mở mắt mà mơ, nhắm mắt mà tỉnh. Nhìn thái độ, cậu tức giận không phải vì gặp ác mộng, không phải vì bản thân viên đá. Thế thì chỉ vì người đưa nó cho cậu rồi. Mặc kệ lão già ấy, vật này giờ là của cậu, quyết định ra sao là ở cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.