17

329 35 1
                                    

Một sáng nọ, Giang Trừng được mời tới thư phòng của Ôn Nhược Hàn.

Khi y đến, Ôn Nhược Hàn đang ngồi bên bàn, ngón tay chơi đùa với nhũng con lắc nhỏ treo trên giá. Đợi Giang Trừng ngồi xuống, Ôn Nhược Hàn nói:

- Bạn cậu đang giúp tôi xử lý hợp đồng của cái tập đoàn mới thành lập đấy.

Giang Trừng nghĩ tới lối hành xử của Ôn Nhược Hàn, hơi nhếch miệng cười. Người đối diện hỏi:

- Cậu cười gì vậy?

- Chia chác lợi ích, tất có hơn kém. Như kiểu của ngài, ắt sẽ khoét sâu vào điểm này.

- Cậu có biết làm cách nào để ngừng những con lắc này lại không?

Đã quen cách đổi hướng câu chuyện của Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng chờ xem người này sẽ nói gì. Quả nhiên, Ôn Nhược Hàn nói tiếp:

- Chúng dao động, va đập vào nhau, rồi lại bị va đập, cứ thế mà rung lắc. Giữ được một con lắc, cũng chẳng đủ ngăn những con lắc còn lại. Muốn dừng, một là cậu nắm tất cả lại. Và cẩn thận, coi chừng chỉ một rung động nhỏ khi buông tay, chúng sẽ lại rung. Hai là chọn hai, ba con lắc ở giữa, giữ chúng đứng yên, các con lắc còn lại đập vào chúng không nhận được lực phản hồi sẽ tự động lao vào xếp yên mà đứng lại. Cách thứ ba, bẻ từng con lắc một ném đi.

- Và rồi trong tay ngài chỉ còn một thứ đã gãy hỏng. Thâu tóm tất cả, hủy diệt tất cả, ngài khiến tôi nhớ tới Tần Thủy Hoàng.

- Tần Thủy Hoàng.- Ý cười nhuốm trong câu chữ kéo dài của Ôn Nhược Hàn.- Muôn người gọi ông ta là bạo chúa, muôn người muốn được như ông ta. Những kẻ đã ngồi vào vị trí của ông ta cũng hành xử như ông ta, không cho phép kẻ nào có ý định chia rẽ một đất nước thống nhất. Số người chết trong Chiến quốc ít hơn số ông ta giết sao? Sao trong mắt thế nhân, ông ta vĩnh viễn là bạo quân?

- Hợp nhất không phải nguyên nhân của thái bình, phân chia không phải nguyên do của chiến tranh. Lấy nguyên nhân làm kết quả chỉ là ngụy biện. An bình hay chiến tranh là do người chứ không do đất. Thâu tóm hết đất trong thiên hạ mà không có được lòng người thiên hạ, cũng chỉ là nắm cát trong tay.

Im lặng thoáng qua, Ôn Nhược Hàn chợt hỏi:

- Cậu muốn uống trà không?

Giang Trừng gật đầu. Ở chung với nhóm bạn, y dần có thói quen uống trà sáng sớm.

Ôn Nhược Hàn đưa chén trà về phía y, nói:

- Trà ướp cùng hoa mẫu đơn mùa xuân, hoa sen mùa hạ, phù dung mùa thu, mai trắng mùa đông. Nước là ba phần nước mưa tiết Vũ Thủy, ba phần tuyết đọng trên hoa mai ngày Tiểu Tuyết, bốn phần sương đọng trên lá sen; ủ bằng lá trúc. Gói hết hương vị tinh túy của trời đất trong một năm. Cậu uống thử xem.

Giang Trừng uống một ngụm trà. Ngẩng đầu nhìn lên, Ôn Nhược Hàn vẫn đang nhìn y, chưa hề cầm đến chén trà trên bàn. Hắn khẽ cười, hỏi:

- Sao vậy? Trà không ngon sao?

- Có lẽ tôi không đủ tinh tế để cảm nhận loại trà này.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ