Giang Trừng nhìn dõi ra xa, tay vô thức miết lên chiếc nhẫn trên tay. Từ khoảng không bao la phía trước, ánh nắng đầu tiên xuất hiện. Gió mang hơi sương phả vào mặt y lạnh buốt nhưng không thể so được với sự lạnh lẽo trong mơ.
Trong giấc mơ, hơi lửa phả vào thân thể không đủ xua đi cảm giác lạnh thấu xương.
Có tiếng bước chân lại gần rồi một bóng người cao lớn đến sát bên y, gần tới mức dù không trực tiếp chạm vào, lưng y vẫn cảm giác được hơi ấm. Tiếng của Ôn Nhược Hàn vang lên bên tai:
- Cậu vẫn khó ngủ như vậy à?
Giang Trừng không đáp, hướng sự chú ý vào xung quanh. Trước nhà có một hồ sen nhưng giờ chỉ còn lá khô, bao quanh là vườn trúc. Giống hệt như nơi y lần đầu uống trà cùng Ôn Nhược Hàn.
Nhìn vẻ mặt của y, hắn cười:
- Cậu muốn uống trà không?
Giang Trừng cau mày lại. Người này đang muốn y nhớ lại chuyện cũ đấy à?
Một con chó từ sau nhà đi về phía hồ. Nhìn khá giống Mạt Ly, chắc giờ nó cũng lớn như thế này rồi. Ôn Nhược Hàn chợt hỏi:
- Cậu thích chó thế sao không thấy nuôi?
"Mang hết chó đi, A Anh sợ chó."
" Đừng mà, cha! Chúng đều rất ngoan, trước giờ chúng đâu có làm gì. Cha, cha để chúng ở lại với con! Con nuôi chúng ở một góc thôi."
" Mang đi đi."
"Đừng mà! Cha, con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời. Con sẽ chăm chỉ học. Cha đừng mang chúng đi."
Ký ức lại ùa về, sau bao năm vẫn khiến y thấy đau đớn. Sau chuyện đó cùng nhiều chuyện khác, y nhận thấy dường như y không thể giữ được những thứ y yêu thương, những thứ y muốn giữ. Dẫu có cố gắng thế nào cũng thành vô ích. Vậy thì tốt nhất là giữ khoảng cách, giữ trái tim mình thật kĩ. Không có yêu thương gắn bó thì không có đau khổ chia lìa.
Tiếng nói của Ôn Nhược Hàn nhuốm sự lạnh lùng, cắt ngang hồi tưởng của y:
- Vì những kẻ không đáng mà khiến mình thành như vậy. Cậu tàn tệ với bản thân mình quá rồi đấy.
Giang Trừng lập tức liếc về phía Ôn Nhược Hàn:
- Chuyện này ngài cũng cho điều tra, không thấy bản thân quá bất lịch sự khi soi mói chuyện riêng của người khác như vậy à?
Ôn Nhược Hàn chẳng hề nao núng, đáp lời:
- Đã mất công điều tra thì tra hết một lần cho xong.
Y tức đến nghẹn lời, quay mặt đi.
Ôn Nhược Hàn tiếp tục nói:
- Người cha của cậu muốn con mình chia sẻ tình thương cho đứa trẻ khác. Nhưng "không có" thì làm sao có thể "cho đi"?
Hơi ngừng một chút, hắn nói tiếp:
- Tôi từng nghĩ muốn tặng cậu một con chó. Nhưng nghĩ lại, nên để cậu tự muốn nuôi thì hơn. Tôi vẫn đang chờ xem bao giờ ngày đó đến?
- Sao ngài nói với tôi những điều này.
- Tôi đang chờ cậu vứt bỏ bóng ma quá khứ đi mà yêu thương lấy chính mình. Lúc đấy, cậu mới có thể yêu người khác được.
Một bóng người đến phía sau Ôn Nhược Hàn, thấp giọng nói:
- Ông chủ, Ôn Nghị quay về rồi. Có tin báo.
Nhìn theo bóng lưng Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng khẽ thở dài. Người này lúc nào cũng khiến tâm trí y xao động. Yêu thương chính mình ư? Có lẽ nên như vậy.
---
- Lương Quang, lão già đó muốn chúng ta làm gì?
- Lão cáo già đó lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta chỉ cần phối hợp với người của lão gây chia rẽ lẫn nghe ngóng tình hình thôi.
- Đâm bị thóc chọc bị gạo thì đúng sở trường của anh rồi.
- Đi lăn lộn đầu đường xó chợ là việc cậu thường làm. Phần tin tức giao cho cậu hết đấy.
- Hai người đúng là anh em. Không, phải nói hai người bản chất vốn là một mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.