Trăng khuya, sương lạnh. Bóng người đi như lướt trên mặt đất , hòa vào đêm tối. Dừng lại trước hai nấm mộ mới đắp chưa lâu, bóng người chợt lên tiếng:
- Không hợp táng à? Đứa trẻ con dù đang đau lòng thế nhưng vẫn tỉnh táo đấy. Lạnh nhạt gần hai mươi năm, giờ chết cả rồi thì tỏ tình thâm làm gì? Nằm chung huyệt mộ với hắn, ngươi chắc chẳng chịu nổi.
Nến được thắp lên, rượu bày ra, người đến bỏ mũ áo choàng xuống. Trong ánh sáng leo lét, vẫn nhìn thấy tướng mạo khôi vĩ. Hắn rót rượu xuống đất, tiếp tục nói với ngôi mộ:
- Nhìn thấy ta bây giờ, chắc ngươi còn không chịu nổi hơn. Phải chứ, Ngu Tử Diên?
Không khí xung quanh chợt lạnh xuống. Gió thổi, ánh nến chập chờn. Người ngồi trước mộ vẫn thản nhiên nói tiếp:
" Ngươi nhớ Ôn Viễn chứ? Tầm mười mấy tuổi, ba người chúng ta thường cùng đi săn đêm. Từ nhỏ, nó không dám cãi ta câu nào. Vậy mà lúc ta quyết định đánh Vân Mộng lại dám chống đối. Ta đánh cho nó đến giờ vẫn chưa dậy nổi."
" Lúc ngươi lấy tên vô dụng kia, ta biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu. Tất cả những gì hắn làm, từ lạnh nhạt ngươi và Giang Trừng, yêu thương con trai kẻ khác đến để tin đồn lan khắp thiên hạ mà không một lời giải thích. Tất cả những gì hắn làm, đều chỉ để trả thù ngươi. Hắn cho rằng cuộc hôn nhân miễn cưỡng với ngươi làm mất đi cuộc đời tự do của hắn. Thế nhưng, dẫu không có ngươi thì vẫn còn tiểu thư nhà nào đó, hắn có dám vứt bỏ mọi thứ đang có trong tay mà chạy theo mong ước của mình không? Rất rõ ràng, chẳng dám. Thế là hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu ngươi. Hắn không thể trực tiếp làm tổn thương ngươi thì để cả đống người thay hắn làm việc đó. Còn hắn thì chỉ cần ngồi im mà đóng vai trọng tình trọng nghĩa, với ai chứ chẳng phải với thê tử"
" Việc riêng đã thế, việc không phải riêng còn tệ hơn.Vị trí và uy thế của thiếu tông chủ không được xây dựng củng cố từ nhỏ, còn bị lấn át. Kẻ thì lại được dung túng quá mức, không biết vị trí của mình ở đâu. Thành thói quen, sẽ dẫn đến chuyện trên nói dưới không nghe. Kẻ dưới một khi đã không tôn trọng người đứng đầu, từ dĩ hạ phạm thượng đến phản loạn chỉ là sớm muộn. Đấy là nếu con trai ngươi sống sót qua cuộc chiến này mà lên làm tông chủ."
" Nếu đủ khôn ngoan thì hắn đã nhìn ra Vân Mộng nằm trong uy hiếp để mà chuẩn bị. Kẻ để bị tấn công đã là thất bại. Kẻ để mình bị khinh thường và khiến người có ý muốn thôn tính – sẽ nhận được đúng những gì đáng nhận. Không có sự độ lượng nào. Càng không có khoan dung. Nếu không muốn bị tấn công, ta phải là kẻ mạnh. Đủ mạnh để khống chế toàn bộ - tất cả. Tên nhãi ranh cho ta lý do gây chiến, tên bất tài vô dụng để ta chiếm được Vân Mộng quá dễ dàng. Biết không thể mà vẫn làm à? Tổ tông Giang thị chắc nghĩ con cháu đời sau dù không được thông minh thì cũng phải nhìn thấy đại cục nên để lại gia huấn ngắn như vậy. Có biết đâu trượng phu của ngươi là tên cái gì cũng chẳng có, chỉ giỏi đi tổn thương những người thương yêu hắn nhất. Nhân cái nhân của đàn bà, dũng cái dũng của kẻ thất phu. Kẻ chí sĩ phải biết nhìn thời luận thế, biết trọng biết khinh, biết giữ biết bỏ, suy sâu nghĩ xa. Vì một người đẩy trăm người, ngàn người vào nguy hiểm, chẳng ai khen ngợi anh hùng mà chỉ gọi là hạng bốc đồng không biết suy nghĩ. Vì cái ý muốn xoa dịu bản thân một lúc mà để di họa đến lâu dài, đó là ngu muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.