13

312 39 0
                                    

Hắn đã trở về rồi!

Dẫu đứng trước mặt y lúc này là một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ nhưng y biết người này chính là người y tìm kiếm suốt bao năm qua – Ngụy Vô Tiện.

Nhưng vì sao hắn lại đi theo người Lam thị? Hắn không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ cơ mà?

Sao cứ nhìn thấy y là chạy? Ngụy Vô Tiện mà y biết đâu phải như vậy?

À, y cười nhạt, chẳng phải trước khi chết, hắn cũng đã trở nên xa lạ với y hay sao?

Huynh đệ của y, người lớn lên cùng y, cùng y hứa hẹn sau này; người đó đâu rồi?

Giang Trừng vừa nhìn chén trà, vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng cảm thấy chua chát. Bất chấp đã qua bao năm, bất chấp đã trải qua bao nhiêu biến cố, Giang tông chủ đó luôn có lòng tin với người bạn thuở nhỏ. Y nên gọi đó là gì? Cố chấp? Ngây thơ? Có lẽ là cả hai. Giang tông chủ muốn tin vào điều đó, muốn giữ lấy nó. Trong những người ngài ta đã mất đi, chỉ người đó còn khả năng quay về. Lời hứa đó là thứ duy nhất còn lại của tuổi thiếu niên mà ngài ta giữ lại được, bằng chứng duy nhất về hạnh phúc mong manh đã từng có. Nhưng một lời hứa, dễ phá hủy biết bao?

Bản tin vang lên, cắt đứt suy nghĩ của y:

"...du thuyền của tập đoàn Ôn thị bị nổ trên biển hôm qua. Trong số những người trên thuyền có Ôn Nhược Hàn..."

Trong một cử động y không hiểu vì sao mình làm ra được, nước trà đổ lên tay y, cũng may đã không còn quá nóng. Kim Đạc đưa cho y chiếc khăn, ánh mắt nhìn y lo lắng. Tỏ ý không sao, Giang Trừng hướng sự chú ý về phía bản tin.

Sau mấy ngày ở cùng với Ôn Nhược Hàn, y rút ra kết luận người này cực kỳ nguy hiểm, thâm trầm, cơ trí lẫn thủ đoạn. Người như vậy, sao có thể chết dễ dàng? Nhưng chẳng phải chính y cũng nói đó sao, đứng trên thiên hạ, rồi sẽ có ngày bị cả thiên hạ đạp lên?

Cả ngày hôm đó, tin tức báo liên tục. Hoạt động của Ôn thị ngừng lại. Một tập đoàn mà thành phần trong đó là những người từng bị Ôn Nhược Hàn ép đến mức không còn gì hoặc còn rất ít, tuyên bố thành lập.

Cuối chiều, Giang Trừng đi đến biệt thự của Ôn Nhược Hàn. Y không lại gần mà đứng cánh một quãng. Cổng đóng kín, không còn không khí phù hoa thường thấy. Y đứng nhìn hồi lâu, tự hỏi mình đến đây làm gì? Y chờ thứ gì sau cánh cổng kia? Không thể tìm được câu trả lời, y liếc nhìn tòa nhà lần cuối rồi quay người đi.

Một cánh tay vươn ra kéo Giang Trừng vào ngách nhỏ.

Vặn ngược cổ tay kẻ lạ mặt, y vùng thoát, xoay người đấm vào dạ dày đối phương. Đưa tay cản cú đấm của y, người này tức khắc lật cả cánh tay đang bị giữ, nhảy thoát khỏi tầm đánh của y. Giơ hai tay tỏ ý không muốn đánh, người này mở cửa một căn nhà nhỏ có vẻ tồi tàn, ra hiệu cho y bước vào. Cửa vừa đóng lại sau lưng, Giang Trừng đã nghe thấy tiếng chân của nhiều người bên ngoài, đi qua đi lại như đang tìm thứ gì đó; tìm ai đó.

Y hơi cau mày, có người theo dõi y.

Khi bên ngoài đã im lặng, người lạ mặt quay lại:

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ