Truyện có sự góp mặt của dàn OC và những tình tiết từ fic trước. Tôi sẽ cố gắng để mọi người không cần xem lại fic cũ vẫn hiểu được
Khi y mở mắt, đầu vẫn cảm giác ong ong. Trần nhà xa lạ trước mắt như đang quay vòng. Mất một lúc, Giang Trừng mới ngồi dậy được. Giấc mơ kỳ lạ vừa rồi là gì? Người chẳng những trùng tên mà còn giống hệt y ấy là ai? Sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, giống như đó là chính mình.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Giọng nói làm y giật mình. Ở góc phòng, một người đàn ông đã ở đó không biết từ bao giờ. Ngón tay ngừng xoay chuyển viên đá màu tím nọ, người này quay lại nhìn y. Hình dáng cùng khí chất hệt như Ôn tông chủ trong giấc mơ vừa rồi khiến y chết sững. Người kia hơi nhướng mày lên, y chợt nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi.
- Đã tỉnh rồi. Cảm ơn... ngài.
- Không cần khách sáo. Cậu ngất trong nhà tôi, tất nhiên tôi cần làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Tôi là Ôn Nhược Hàn.
Ra đây chính là vị quý nhân trong lời của hiệu trưởng. Trẻ hơn so với tưởng tượng của y. Hoặc nói chính xác, trông có vẻ trẻ hơn.
Không để ý lắm đến thái độ của y, người kia lại chuyển sự chú ý sang viên đá. Y định nói lời chào rồi rời đi, người kia bỗng nói:
- Lại đây đi.
Giang Trừng lại gần. Ôn Nhược Hàn cầm tay y lên, thả viên đá vào:
- Quà gặp mặt lần đầu.
- Tôi không thể nhận...
- Tôi không thích nghe lời từ chối đâu.- Ôn Nhược Hàn cắt ngang lời y.- Vật này cũng không phải là quý giá lắm, cậu không cần phải thấy khó xử. Huống hồ nó nằm một góc bao lâu, có cậu chú ý đến nó như vậy cũng xem như một loại duyên phận.
Câu trước câu sau không để đối phương có cơ hội mà phản đối, đúng là đã quen mọi thứ thuận theo ý mình. Y nghĩ thầm, hơi cúi đầu :
- Vậy cảm ơn ngài.
Đi ra đến cửa, Ôn Nhược Hàn chợt lên tiếng:
- Ngày mai tôi có thể mời cậu đến đây dùng trà không?
- Tôi không hiểu lắm về trà, e làm hỏng nhã hứng của ngài.
- Có mất hứng hay không thì mai cậu đến mới có thể biết được.
Giang Trừng dần thấy bực mình. Tốt nhất là mai y đến chọc tức người này, dù sao y cũng đã nói trước rồi. Nghĩ thế y liền nói:
- Vậy mai tôi xin đến làm phiền ngài.
Ôn Nhược Hàn quay lại nhìn y, trong thoáng chốc, Giang Trừng cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi bày hết dưới ánh nhìn này. Nét cười như có như không lướt qua khuôn mặt Ôn Nhược Hàn. Hắn tiếp tục đi, buông lại câu nói:
- Sáng mai sẽ có người đến đón cậu.
Giang Trừng về đến nhà, ngay ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Vũ Cảnh lảnh lót:
- Anh ơi, đề luận về chữ "Đức" nên viết thế nào ạ?
Em trai chung của cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.