22

367 42 5
                                    

Giang Trừng đứng trước của thư phòng. Phía trong Ôn Nhược Hàn đã ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Nhìn hắn, y chợt nhớ tới buổi sáng sớm sau đêm say, y cũng nhìn thấy một Ôn Nhược Hàn thế này. Không còn nụ cười giễu cợt hay ánh mắt lạnh lẽo thường thấy, bóng lưng của Ôn Nhược Hàn toát lên vẻ cô độc lạ thường.

- Cậu thích nhìn tôi đến thế thì ở lại đây, đừng về nữa.- Ôn Nhược Hàn trở về bộ dạng thường thấy lẫn ngữ khí khiến người khác không phân biệt được thật giả.

Giang Trừng bước vào, ngồi xuống ghế đối diện:

- Tôi đến kể nốt giấc mơ kia.

- Đã kết thúc rồi sao?

- Tôi nghĩ là vậy.

Nghe kể xong, Ôn Nhược Hàn chợt bật lên một tiếng cười khô khốc. Trước ánh mắt khó hiểu của Giang Trừng, hắn nói:

- Tên thật sự của tôi là Ôn Dung. Khi cậu tỉnh dậy từ ác mộng, gọi cái tên này, tôi đã không rõ vì sao cậu biết được. Nhưng giờ thì rõ không phải cậu gọi tôi. Cậu nghĩ Giang Trừng còn oán thù gì đối vơi Ôn Nhược Hàn không?

- Tôi nghĩ là không. Thù hận cũng giống như yêu thương, là thứ cảm xúc phải để tâm quá nhiều cho nó. Thậm chí, người ta còn dành sức lẫn nuôi dưỡng thù hận còn hơn cả yêu thương. Thù đã trả rồi, mang theo gánh nặng cảm xúc đó làm gì?

- Tôi nghĩ là Giang Trừng chẳng có cách nào để quên Ôn Nhược Hàn đâu. Càng muốn quên một thứ gì đó lại càng nhớ tới nó. Như ông ta đã không thể quên được cậu ta. Một ngày nào đó, người ta có thể quên thù hận nhưng không thể quên nổi mất mát. Dù có thể không cố ý, nhưng ông ta đã buộc cả cuộc đời cậu ta phải nhớ tới mình theo cách...khá tàn nhẫn.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

- Trong thế giới đó, tôi nghĩ là Ôn Nhược Hàn kia thích Giang Trừng kia. Mà có lẽ còn hơn cả thích, cậu ta là giấc mơ của ông ta. Giấc mơ về những điều tốt đẹp ông ta đã mất. Nhưng rồi, vì thứ là đại nghiệp, ông ta phải hy sinh giấc mơ của mình. Để rồi trong tay chẳng còn gì.

Ôn Nhược Hàn bỗng hạ giọng trầm xuống:

- Nếu cậu vẫn nghĩ lần uống rượu đó là tôi lợi dụng cậu thì tôi trả lời luôn, tôi không có ý định đó. Tôi tính kế người khác, không cần phải dựa vào cậu. Chỉ là nhất cử lưỡng tiện, không việc gì phải bỏ qua cơ hội thôi.

Một bên mày Giang Trừng khẽ giật. Ôn Nhược Hàn lẳng lặng nói:

- Cậu đã hoàn thành giao ước rồi. Giờ đến lượt tôi.

Hắn vươn người về phía y, vượt qua bàn cờ trắng đen lẫn tử cục đã không hạ xuống. Bàn tay vòng ra sau giữ lấy gáy y, đôi môi hắn hạ xuống. Không vội vã, không tìm cách vào trong khoang miệng y.Giang Trừng thấy tim mình gần như đã ngừng đập, không còn nghĩ được gì, không còn cảm thấy gì ngoài nụ hôn kia, rất dịu dàng.

Cảm nhận đầu tiên của Ôn Nhược Hàn là vị đắng nhẹ, như nhựa một loài cây. Nhưng rất nhanh, vị đắng đó chuyển thành ngọt dịu, khó lòng cưỡng lại. Dứt khỏi nụ hôn, hắn nói:

- Tôi thích cậu. Có những lúc tôi nghĩ muốn giữ cậu ở một nơi không ai ngoài tôi tìm thấy. Nhưng thứ tôi muốn là tâm của cậu. Những kẻ phải dùng tới giam cầm hay chiếm đoạt người mình thích thì là loại đàn ông bỏ đi. Ở mối quan hệ này, cậu ngang hàng tôi, quyền quyết định ở trong tay cậu, rằng có muốn ở bên tôi hay không. Nếu muốn, thì đến gặp tôi.

Dứt lời, Ôn Nhược Hàn rời khỏi phòng. Giang Trừng ngồi im trên ghế, chợt vô thức đưa tay lên môi rồi lập tức buông tay xuống. Làn môi y nóng ran dù nụ hôn đó đã rất nhẹ nhàng.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ