Giang Trừng cuộn người lại, đưa tay ôm ngực. Trên người không hề có vết thương nhưng y vẫn cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi. Y có thể cảm thấy rõ từng cơn đau thấu xương của người trong giấc mơ. Vị trí xương sườn bị đánh gãy, đòn roi quất xuống như muốn cắt đôi người, cùng cú đánh cuối cùng khiến y thấy như bên trong mình có thứ gì đó tan vỡ và lụi tàn.
Càng lúc càng khó thở, y loạng choạng đứng dậy. Hai chân run lẩy bẩy, sức lực trong người y như bị rút cạn. Y cố mở cửa phòng, tìm lối ra khu vườn, mong là ở đó sẽ dễ thở hơn. Gió đêm thổi tới, y khuỵu xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng bước chân lại gần, thứ gì đó, có lẽ là một chiếc áo phủ lên y. Y nhìn người vừa đến, chợt nói lên một cái tên. Cái tên mà người trong mơ đã nghiến răng gọi bằng sự căm phẫn tột cùng:
- Ôn Nhược Hàn... Ôn Dung.
Ôn Nhược Hàn đưa tay đỡ lấy người vừa ngất đi, trong lòng đầy nghi hoặc. Cái tên hắn chưa từng nói ra, sao cậu ta lại biết được?
"Ta muốn cha mẹ ta! Trả cha mẹ lại cho ta!"
"Khốn kiếp! Đừng đặt chân vào làm bẩn từ đường nhà ta!"
"Đừng đụng vào cha mẹ ta!"
"Có giỏi thì tới một kiếm giết chết ta! Vũ nhục đến thân xác của người chết chỉ là loại hèn hạ!"
"Kim đan đã bị hủy rồi! Làm sao ta trả được thù cho cha mẹ? Làm sao bảo vệ tỷ tỷ? Làm sao khôi phục lại Liên Hoa Ổ?"
Tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng vang lên liên hồi. Đôi mắt khô cháy, bỏng rát vì khóc, vì căm phẫn, vì tuyệt vọng; những mong có thể có một giọt nước mắt để dịu đi nhưng không thể. Nước mắt của y đã cạn kiệt, y cũng không còn sức để khóc nữa.
Ôn Nhược Hàn nhìn nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt Giang Trừng. Chuyện gì có thể khiến cậu ta đau đớn đến thế, ngay cả trong giấc ngủ? Hắn đưa tay lau nước mắt nhưng từ đôi mắt nhắm nghiền kia, lệ không ngừng rơi. Cậu ta vẫn đang ở trong nỗi đau chỉ bản thân biết, không ai có thể hiểu. Ôn Nhược Hàn thoáng cười, tiếng cười rất ngắn. Hắn vừa chợt nhớ ra cảm xúc vừa rồi của mình gọi là gì. Nghiêng người về phía Giang Trừng, hắn nói rất khẽ:
- Vì cậu, rất lâu rồi tôi mới cảm thấy buồn đấy.
Giang Trừng tỉnh dậy. Cảm giác ướt lạnh trên khuôn mặt khiến y biết, y vừa khóc thay cho nỗi đau của "Giang Trừng trong mơ" kia. Mở mắt ra, thứ đầu tiên y nhìn thấy là đôi mắt của Ôn Nhược Hàn đang chăm chú nhìn y, như suốt thời gian vừa rồi chưa từng rời mắt khỏi y. Giờ Giang Trừng không muốn gặp nhất là người này. Dẫu biết thật vô lý khi đánh đồng người trong mơ với người thực tế, y vẫn không đừng được mà quay mặt đi.
- Nếu ở đây khiến cậu khó chịu đến thế, chờ cậu khỏe hơn một chút, tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà. Tôi là người không từ thủ đoạn để có thứ mình muốn thật, nhưng cưỡng ép giam cầm thì chỉ bọn hèn hạ, không đáng mặt đàn ông mới làm.
- Xin thứ lỗi cho hành động vừa rồi. Là do tôi...
- Nếu không phải nơi này, hoặc tôi khiến cậu khó chịu, vậy cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không? Cậu đã hai lần ngất trong nhà tôi, cả hai lần, bác sĩ đều không tìm được nguyên do.
- Đã làm phiền đến ngài rồi, nhưng đây là việc riêng của tôi.
Ôn Nhược Hàn hơi cau mày. Cậu ta đã bình tĩnh trở lại. Trong đôi mắt không biết dối trá đó, hắn nhìn thấy một cánh cửa đã đóng kín, phân định rõ ràng hắn và thế giới của cậu ta.
Hắn chợt thấy giận. Không nói thêm gì, hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa sau lưng lại, cơn giận qua đi nhanh chóng, thay thế bằng thất vọng. Ôn Nhược Hàn cũng rất lâu rồi mới cảm nhận lại thế nào là thất vọng. Trên thế gian này, vẫn còn thứ hắn không thể có, thứ mà hắn không thể dùng tiền tài, quyền thế hay sức mạnh để có được.
Cho đến tối, Giang Trừng cũng không gặp lại Ôn Nhược Hàn lần nào. Y cảm thấy áy náy. Từ ngày đến ngôi nhà này, Ôn Nhược Hàn đối xử với y không hề tệ, thậm chí có thể nói là tốt; không hề tỏ ra phật lòng trước thói cư xử bất thường của y.
Trên bàn có một phần thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn. Dù không thích, nhưng cân nhắc một hồi, Giang Trừng vẫn quyết định uống. Tình trạng này kéo dài cũng không phải là ý hay. Y nhắm mắt lại, chờ vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.