(1)
Giang Trừng tỉnh lại hôm trước, hôm sau, nhóm của Vũ Tuân từ Nam Cương trở về. Ba ngày sau nữa, nhóm của Lương Quang quay về Vân Mộng.
Tốt lắm, về hết rồi. Sắp tới, y chẳng quản sự vụ nhiều được nữa. Có họ ở đây, Kim Lăng cũng không tới nỗi không ổn.
Lương Quang nghe y nói về việc phẫu đan, cười nhạt hỏi lại:
- Ngài muốn hoàn đan? Ngài cảm thấy là nợ kẻ kia nên cần trả lại à?
- Ta không muốn viên đan "trả nợ" này ở trong người mình, cũng không chấp nhận thứ tính toán nợ nần này của hắn. Đã chẳng muốn liên hệ gì với Giang gia nữa, ta giúp hắn cắt đứt cho triệt để.
- Nghe nói hôm đó, ngài làm một mẻ đốt giấy. Còn căn phòng, cần ta đốt nốt giúp ngài không?
Ánh mắt y liếc qua. Lương Quang nhìn thấy liền cười, nói:
- Theo lệnh của ngài, chúng ta đi tìm kiếm người có thể mang linh hồn về. Sau bao năm, giờ mới tìm được một người. Cho dù giờ ngài không cần nữa thì cũng nên gặp kết quả cuộc tìm kiếm 13 năm này, thật sự kết thúc nó đi.
- Vậy tối nay gặp đi. Ngô Hồng, hoàn đan cần những gì?
- Cần xem tình trạng kẻ kia thế nào đã. Thuộc hạ đã báo với Lam gia. Họ hồi đáp là hai tên khốn nạn đấy đã về rồi. Tông chủ, nếu hoàn đan thất bại thì thế nào?
- Vứt luôn viên kim đan đó đi.
Tối đó, Thẩm Di tới gặp y. Nghe y tỏ ý đáng tiếc về chuyến đi mất công, Thẩm Di liền nói:
- Ta đã đến đây, cũng không muốn chuyến vượt biển này phải kết thúc như vậy. Có thể tu luyện lại, ngài muốn không?
- Được, chỉ cần không phải bàng môn tà đạo, tổn hại nhân luân.
- Ở môn phái của ta, ngoài 5 thức giác quan còn có 3 thức nữa. Thức thứ 6 – ý thức bắt nguồn từ thức thứ 7- mạt na thức. Thức thứ 7 lại bắt nguồn từ thức thứ 8- tàng thức. Nói một cách dễ hiểu nhất, tàng thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó được huân tập không sót một chi tiết nhỏ nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống tốt và xấu sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra mà không thể trốn tránh, chối bỏ nó, những hạt này sẽ liên tục được trau dồi vào kho tàng cho đến khi chúng sinh đó hoàn toàn đạt được giác ngộ. Tàng thức được so sánh với một dòng nước chảy, luôn luôn mới mẻ và liên tục, tiếp tục hoạt động sau khi chết và sự liên tục của nó chính là cơ sở của sự tái sinh. Mục đích tu luyện ở phái của ta là mở được thức thứ 8 này, cũng là mục đích của ta. Nhưng rất ít người có thể đạt được mức cao nhất này. Đạt tới thức thứ 7, khai mở vũ trụ nội tại của bản thân đã là kỳ tích rồi.
Y hơi giật mình. Vũ trụ bên trong thân thể, chẳng phải cũng có người từng nói với y như vậy? Người mà y chỉ muốn xóa sạch ra khỏi ký ức.
(2)
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Giang Trừng chờ bên ngoài. Ngô Hồng bước vào Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện đã sớm dùng mê dược, đang nằm trên giường. Hắn không đừng nổi mà cười lạnh. Sớm chuẩn bị thế này là đinh ninh rằng kẻ kia có thể nhận lại kim đan?
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.