(1)
Ngô Hồng ngồi phân loại đống sổ sách. Ngày thường, hắn sợ nhất thứ này, nhưng giờ nếu hắn dám trốn việc, Diệp Thanh đang bù đầu tính toán ở bàn đối diện sẽ ném mọi thứ trong tầm tay vào hắn.
Tin Ôn Nhược Hàn còn sống vừa xuất hiện, mọi nơi đã nháo nhác. Nhiều người mua tích trữ, giá gạo tuy tăng nhưng thương nhân vẫn đồng ý bán ở Vân Mộng với giá năm đồng một giạ. Diệp Thanh vừa tính vừa gạch các mục. Chi phí để tăng cường phòng ngự những nơi trọng yếu, chi phí mua thêm dược liệu, chi phí hỗ trợ dân chúng ở Vân Mộng trong trường hợp cần tự vệ...Những đối tác làm ăn cũng muốn thanh toán xong, đề phòng bất trắc. Giải quyết số hàng trong kho, trả sớm tiền lương cho người làm...Tăng thêm khoản chi cho môn sinh...
Bởi vì cửa phòng mở, Vũ Cảnh ôm theo hộp đựng đồ ăn nghiêng người nhìn vào. Ngô Hồng ra hiệu đừng làm ồn, cậu thanh niên trẻ liền gật đầu, nhẹ nhàng bước tới. Nhìn về phía Diệp Thanh, Vũ Cảnh nhỏ giọng nói:
- Phân hiệu nhiều, sổ sách nhiều. Thanh tỷ tính từ sáng đến giờ, bỏ cả cơm trưa. Nhà bếp làm ít bánh ngọt, em mang đến đây. Tỷ ấy là cô gái duy nhất trong số thuộc hạ của tông chủ, thế này cũng vất vả quá.
- Cô gái này cũng làm thuộc hạ của tông chủ mười năm có lẻ rồi, không yếu đuối vậy đâu.
- Sao không nói luôn là hung hăng dữ dằn đi? – Diệp Thanh buông bút, chống tay vào bàn, đứng dậy. - Tôi là con của một người bán cá; học chữ chỉ đủ để không bị lừa. Dịu dàng, tri thư đạt lễ gì đó mới là lạ.
Giọng nói của cô chợt nhẹ đi:
- Năm đó, Liên Hoa Ổ diệt môn, máu nhuộm đỏ sông hồ lân cận. Không ai dám bắt cá trong một thời gian dài. Cha mẹ tôi xoay xở mọi cách, chỉ đủ để cả nhà không chết đói. Mãi cho đến khi tông chủ tạo việc làm cho người trong vùng. Nhờ ngài, cả nhà tôi mới sống được. Khi còn ở chợ cá, tôi là người tính nhanh nhất nên khi thấy Giang gia tìm người tính toán sổ sách, tôi đến đây rồi được nhận.
Nhìn về Vũ Cảnh, cô hỏi:
- Tông chủ tu luyện thế nào rồi?
- Đã mở sáu luân xa, còn luân xa cuối cùng.
Diệp Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Thẩm tiên sinh vượt biển đến nơi đây giúp tông chủ. Chúng ta sức yếu làm việc nhỏ, chỉ mong là có thể giúp ích cho ngài, để ngài không vướng bận.
Ngô Hồng và Vũ Cảnh không hẹn mà cùng nhìn sang chồng sổ sách hợp lại phải cao hơn đầu người rồi lại nhìn Diệp Thanh. Uống xong chén trà, cô quay sang Vũ Cảnh nói:
- Hôm nay có phiên chợ đêm. Thẩm tiên sinh xong việc nơi đây thì chắc cũng quay về quê nhà, không biết khi nào trở lại. Tối nay, chúng ta mời tiên sinh đi ra ngoài xem chợ đêm nhé.
Tối đó, Diệp Thanh cùng Vũ Cảnh mời được Thẩm Di đi chơi chợ đêm.
Dù sao cũng là nữ nhân, không tiện kéo người khác giới đi vào hàng quán, cô để Vũ Cảnh làm người giới thiệu, bản thân mình đi chậm lại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.