1

1K 94 5
                                    

Kỳ Sơn. Bất Dạ Thiên.

Bóng người cao lớn nhìn xuống đám đệ tử thế gia bị tập trung lại giáo hóa. Một lượng lớn con tin. Một lượng lớn quân cờ.

Ánh mắt chợt dừng lại đám thiếu niên Vân Mộng Giang thị. Hai người lớn nhất, một nói liên tục, một cau có đăm đăm.

Đại đệ tử cùng thiếu chủ của Liên Hoa Ổ. Thiếu chủ Liên Hoa Ổ, quân cờ vô dụng nhất trong số con cháu thế gia.

Tiếng đồn về Giang Phong Miên yêu thương con của cố nhân mà lạnh bạc với thê tử lẫn nhi tử lan khắp tu chân giới. Chẳng có lời giải thích nào, tiếng đồn càng lúc càng lan rộng, càng biến thể thành vô số kiểu. Và đồng thời, càng lúc càng khó nghe.

Hắn nghĩ rằng, nếu con trai của Tử Tri Chu mà có chết vì "tai nạn" ở đây thì ngay lập tức kẻ kia sẽ nhận con cố nhân thành con thừa tự, tên đưa vào gia phả , tương lai lên làm tông chủ Giang thị.

Công tử Giang gia kia là con tin chẳng có giá trị uy hiếp gì.

Mấy ngày trôi qua, nhóm thiếu niên càng lúc càng mất bình tĩnh. Bị cái bị thịt Ôn Triều giễu võ dương oai, sai phái như hạ nhân, đám công tử sao chịu nổi. Trước mặt đám người Ôn thị phải nén giận, trở về nơi ở, một hành động vô ý cũng có thể châm ngòi gây xô xát giữa những người trẻ tuổi máu nóng.

- Mắt mũi để đâu mà đụng phải người khác vậy hả?

Tiếng quát bên ngoài làm Giang Trừng bước ra, thấy bóng áo vàng đang quát một vị sư đệ bên ngoài. Cố nén cơn bực mình trong lòng, y bước ra, hướng về tên đệ tử Kim thị kia mà nói:

- Sư đệ vô ý, ta thay đệ ấy xin lỗi công tử.

- Giang công tử quản lại đệ tử Giang gia đi.- Tên kia vẫn chưa hết tức, chợt cười nhạt.- Mà trong Giang gia, tiếng nói của ngươi cũng có giá trị gì đâu chứ. Ai chẳng biết người cha ngươi coi trọng là ai...

Lời còn chưa dứt, bóng người phía sau y đã lướt đến. Gần như đồng thời, tiếng bạt tai rền rĩ vang lên. Tên đệ tử Kim gia kia loạng choạng một lúc, quắc mắt nhìn người mới xuất hiện:

- Ngụy Vô Tiện!

- Ông nội ngươi đây!

- Xảy ra chuyện gì?

Kim Tử Hiên xuất hiện kịp lúc hai tên kia sắp lao vào đánh nhau. Nhìn qua tên đệ tử Kim gia, hắn nói:

- Chuyện nhỏ nhặt mà cũng làm ầm ĩ lên, về phòng đi!

Thiếu chủ đã lên tiếng, tên kia đành liếc ánh nhìn căm tức về phía hai người rồi quay người đi thẳng. Kim Tử Hiên cùng Ngụy Anh trừng mắt nhìn nhau, hẳn nhiên vẫn chưa quên trận ẩu đả tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cuối cùng, Kim Tử Hiên phất tay áo bỏ đi. Ngụy Anh hứ lên một tiếng, túm lấy tay áo của y, định kéo về. Giang Trừng giật lại, không nhìn vào người đối diện mà nói:

- Ngươi về trước đi.

- A Trừng...

- Ta muốn ở một mình. Để ta yên!

Giật tay áo ra, y quay người theo lối nhỏ bên cạnh mà đi.

Đã nghĩ là sẽ bình thản mà chấp nhận sự thật nhưng sao vẫn thấy buồn? Y thở ra nặng nề. Sao phải thấy khổ sở chứ, đó đâu phải là lần đầu tiên? Và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối cùng. Nỗi bực dọc mấy ngày dồn nén lại, hòa cùng nỗi ấm ức đã ở rất lâu trong lòng. Chuyện cha y không coi trọng y truyền ra lâu đến thế, đến mức bất cứ kẻ nào cũng có thể đem ra mà giễu cợt y. Và hẳn là mẹ cũng giống thế này, bị vô số người chế nhạo sau lưng.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ