4

511 42 4
                                    

Lại nằm mơ thấy những người này! Rượu hôm qua y uống không nhiều so với bình thường nhưng sự váng vất đau đầu này lại còn hơn cả say rượu.

Cảm giác này kéo dài đến tận chiều, còn tăng lên sau khi y đọc tấm thiệp Diệp Thanh đưa. Nét chữ viết tay cứng cỏi, lời lẽ ngắn gọn mời y đến nghỉ mấy ngày tại dinh thự Ôn gia, tiện cùng chủ nhà đàm đạo. Phía dưới đề tên Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng xoay tấm thiệp trên tay đến nhàu một góc giấy. Y không nghĩ là có kẻ dám mạo danh Ôn Nhược Hàn để đùa y nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân cho lời mời này. Lý do hợp lý nhất là có người hết việc để làm nên đi kiếm chuyện.

Lưỡng lự một chút giữa đi và không đi, cuối cùng y vẫn chọn đi. Từ cuộc trà lần trước, tấm thiệp như một lời khiêu chiến mà nếu không đến thì giống như đã nhận thua cuộc. Khi chuẩn bị hành lý, y nhìn lướt qua viên đá trên bàn, quyết định đem theo. Đây vốn là của Ôn Nhược Hàn, nếu có xung đột thì cũng tiện trả luôn.

Chiều hôm sau, Giang Trừng theo hẹn tới tòa dinh thự kia. Trong thời gian ở đây, phòng của y là phòng xa đại sảnh tiếp khách nhất, cửa sổ trông ra khu vườn.

- Có một lối tắt đi ra vườn ở đây.- Người tiếp đón y là một thanh niên tuổi còn khá trẻ, vừa đưa tay chỉ vừa nói.- Phòng sách cũng rất gần, cậu theo cầu thang này đi lên là được. Ông chủ có nói cậu cứ tự nhiên mà dùng phòng sách, cần thứ gì thì nói với chúng tôi. Tôi tên Mạnh Dao.

Giang Trừng gật đầu, cảm ơn anh ta rồi quyết định đi đọc sách. Dù sao, Ôn Nhược Hàn cũng mời y tới đây để "đàm đạo".

Phòng sách chiếm gần hết diện tích một tầng nhà, được thiết kế sao cho ánh nắng chiếu vào vừa đủ, không quá gay gắt. Giá sách liền kề nhau, phủ kín tường, bốn bề đều là sách. Giang Trừng vừa nhìn tên sách vừa nghĩ nên đọc gì. Cuối cùng, y thở dài, rút đại một cuốn. Y chẳng thể biết hắn sẽ nói về chuyện gì, tìm sách đối phó cũng vô ích.

Ôn Nhược Hàn dừng chân trước cánh cửa đóng một nửa nơi phòng sách. Người thanh niên trẻ kia đang chăm chú đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng phủ lên, tỏa ra cảm giác dịu dàng kỳ lạ. Bản thân cậu ta cũng kỳ lạ. Khi đến đây lần đầu, ánh mắt cậu ta lạnh nhạt, thờ ơ; những thứ tinh mỹ xa hoa này không khiến cậu ta để vào mắt. Lần thứ hai, ở nơi hắn chưa từng dùng trà cùng ai, cậu ta để lộ một khía cạnh khác của bản thân. Suy nghĩ độc lập, có chủ kiến, không phụ thuộc, khá hiếu thắng. Còn lần này, hắn nhìn Giang Trừng. Đôi mắt rất trong sáng đang tập trung vào trang sách. Dường như có điều cần suy nghĩ, mày hơi cau, một tay đưa lên chống cằm; hơi nghiêng đầu, cần cổ thanh mảnh. Hắn hơi giật mình, nhận ra bản thân vừa thất thần trong thoáng chốc. Có lẽ giờ hắn nên đi. Ôn Nhược Hàn dứt ánh nhìn khỏi Giang Trừng, nhẹ bước rời đi.

Sách đã đọc, cơm cũng đã ăn xong, giờ giấc cũng không thể gọi là sớm nữa. Giang Trừng còn đang nghĩ hôm nay không phải gặp Ôn Nhược Hàn thì Mạnh Dao đến mời y quay lại phòng sách. Chủ nhân của tòa nhà đã ở đó, ngồi bên chiếc bàn giữa phòng. Ra hiệu cho y ngồi xuống ghế đối diện, hắn hỏi:

- Căn phòng có vừa ý cậu không?

- Phòng rất tốt. Cảm ơn ngài đã sắp xếp.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ