(1)
Một tháng sau trận chiến tại Bất Dạ Thiên.
Nắng chiều hanh hao chiếu lên Giang Trừng khi y bước đi giữa những điêu tàn còn sót lại. Khi lửa tắt, không thể tìm thấy tro cốt hay thi hài sót lại của Ôn Nhược Hàn. Những người đã chứng kiến Ôn Nhược Hàn trong biển lửa hôm đó, bao gồm cả y đều nói, hắn đã chết. Vậy thì y còn đến nơi này làm gì? Y tự hỏi mình nhưng chẳng thể trả lời. Y đến đây, có lẽ chỉ vì một bóng ma.
Theo trí nhớ của mình, y lần bước về nơi là thư phòng nhỏ năm xưa. Y nghĩ y cần nhìn thấy nơi đó đã tan thành tro bụi. Để rồi y có thể đem bỏ đi những cảm xúc lẫn ký ức đã gắn liền cùng nó. Bỏ đi, rồi không còn nhớ lại nữa. Không còn nhớ lại, người đã chỉ dạy y, khen ngợi y. Người khiến cho y có ý nghĩ, người này thật cô độc. Rồi cũng chính người này, khiến y cô độc thật sự.
Đến nơi, y thấy gian nhà đó cùng một ngôi điện hẳn là được xây thêm nằm giữa một hồ nước. Không hề tổn hại sau trận đập phá năm xưa lẫn đám cháy vừa rồi.
Cau mày, y đề khí nhảy vọt đến. Không nhìn ngôi điện, y đẩy cửa gian phòng nhỏ hơn. Không nhiều bụi bặm như y tưởng, Ôn Nhược Hàn khi quay lại chắc là đã ở đây.
Trong không khí có một làn hương nhẹ. Lá trà, gừng, quế, cuối cùng là tuyết tùng. Mùi hương mà y đã nghĩ là vô cùng cô đơn. Trong nháy mắt, y cảm thấy kiệt sức. Buông mình xuống ghế, y nhắm mắt lại.
(2)
Có vài tiếng động khẽ bên tai. Y nghe thấy một giọng già nua nói:
- Con vẫn quyết chí muốn đuổi chúng đi sao?
Không có tiếng đáp lại, giọng nói kia lại cất lên, lần này đã đầy vẻ bất đắc dĩ:
- Lỗi do ta. Ta để con hưởng mọi vinh quang, có vị trí độc tôn, nhưng lại không dạy con nhìn xuống để chấp nhận.
Một giọng nói trẻ hơn đáp lời- giọng nói khiến y chết lặng khi nhận ra chủ nhân của nó là ai:
- Phụ thân, giữ chúng lại lâu dài mới thật là họa cho Ôn thị.
- Dung, con...Thôi, sau này con sẽ học được điều này, dẫu là có phải học trong đau đớn...
Chớp mắt, y thấy mình đứng trên đài cao của điện Viêm Dương. Phóng mắt ra, chỉ thấy mái nhà trập trùng, tường vây lớp lớp. Càng lên cao càng có cảm giác bị vây hãm. Khi đã lên cao, vượt lên những tường thành, những lầu đá lâu đài, chỉ còn mình ta với bầu trời, sau lưng chỉ còn ngai vàng và chính điện. Tự do tột đỉnh cũng là lồng giam sâu nhất.
Cảnh sắc trước mắt y lại nhòe đi rồi y có cảm giác hẫng chân, rơi xuống hố sâu không đáy. Xung quanh lao xao tiếng nói, cũng đã bị biến âm khiến y không nghe rõ. Trong đầu y, giọng nói của Ôn Nhược Hàn gằn từng tiếng:
- Không thể chịu đựng nổi, cái đám người này! Không thể chịu đựng nổi!
Bằng cách nào đó, y lại trở về gian phòng này. Soi người xuống chiếc bồn rửa mặt, y thấy mặt nước hiện lên hình ảnh của Ôn Nhược Hàn, có lẽ là lúc thanh niên. Đôi mắt chưa phải lạnh lẽo mà phẫn nộ lẫn bi ai, như có thứ gì trong lòng đang dần chết. Tay miết lên thành bồn, nơi có khắc dòng chữ "Nhật nhật tân", y nhìn vào đôi mắt của người thanh niên đó, nghe thứ trong lòng đau đớn hấp hối rồi chết lặng, thấy mình từ trên cao rơi thẳng xuống bùn đất. Trên mặt nước, người thanh niên đó nhắm mắt lại trong nỗi buồn phảng phất trên gương mặt. Khi mở mắt ra, người đang nhìn vào y là Ôn Nhược Hàn của sau này, Ôn Nhược Hàn mà cả tu chân giới đều run sợ khi nhắc đến.
Tiếng sênh ca vang vọng, cung vàng điện ngọc, tiếng người lao xao nhưng không có một âm thanh nào thực sự chạm tới y. Như tất cả những xa hoa này là giả, thân xác này cũng là giả. Những gì y cảm thấy là cô độc, chỉ có nỗi cô độc đau đáu cùng phẫn hận âm ỉ đó là thật. Giọng nói của Ôn Nhược Hàn lại vang vọng:
- Ta làm sai thì trời giết ta ư?- Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, theo sau là tiếng thét- Trời có giỏi thì xuống mà giết ta!
Cảnh vật lại chìm trong bóng tối, rồi bừng sáng. Y thấy hình ảnh thiếu niên của mình năm xưa, cảm thấy trong lòng Ôn Nhược Hàn dịu lại. Nhưng cuối cùng y lại thấy hắn ngồi trong bóng tối nơi thư phòng, cảm giác tan nát khi trước quay về một lần nữa. Trăng tàn rồi, giọng nói trong đầu y nghe như tiếng than thở - mà dẫu có trăng thì ánh sáng cũng bị vùi lấp giữa muôn ngàn ánh đèn này thôi, chẳng chiếu được đến đây...
Tiếng cười mong manh trong tâm thức vang lên:
- Những đạo lý mà ta tin chắc để rồi phản bội, những điều mà ta quyết định để rồi hối hận, cả những thứ mà ta theo đuổi cả cuộc đời rồi buông tay, những điên rồ cùng ngu ngốc, mê dại cùng sai lầm, quên lãng và từ bỏ, tất cả đều là ta mà lại chẳng phải là ta...Chỉ có ngươi, chỉ có nghĩ đến ngươi, ta mới thấy lúc đó ta là ta...
(3)
Giang Trừng mở mắt choàng tỉnh. Thì ra y thiếp đi lâu như vậy. Tia nắng mỏng manh của ngày mới đã chiếu vào. Nơi lò hương có một làn bụi mỏng bay ra, tan đi trong nắng. Bất chợt, y rơi lệ.
Ôn Nhược Hàn vĩnh viễn là kẻ thù của y, có sống lại bao nhiêu lần thì y vẫn sẽ đến giết hắn ngần ấy lần. Nhưng giờ y nhìn tro bụi ngày cũ tan đi mà thấy buồn thương. Vì những thứ đã xảy ra, vì những thứ không xảy ra, vì những thứ có thể đã tốt đẹp hơn, vì những thứ không còn cách gì cứu chuộc nổi. Gạt nước mắt, y bước ra ngoài. Quên hay không có lẽ giờ chẳng quan trọng nữa. Ngôi điện đối diện thư phòng, y hơi nheo mắt đọc chữ đã mờ trên tấm biển:
- Cát... Sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mind
FanfictionOOC. Tà đạo. Nhân vật gốc của Mặc Hương. OCs là của tôi. Diễn biến chậm. Fan của Vong, Tiện, Miên, Ly chú ý trước khi đọc vì trong truyện của tôi họ không có kết cục tốt đâu.