24

620 40 4
                                    

(1)

Giang Trừng tỉnh dậy, bước ra ngoài hàng hiên. Đêm vẫn chưa tàn, y bâng quơ nghĩ. Đời người dài dằng dẵng gói trong một giấc mộng ngắn ngủi vậy.

Tiếng bước chân lại gần. Tấm áo choàng dày mang theo hơi ấm phủ lên y. Quay người nhìn lại, y nghe tiếng của Ôn Nhược Hàn:

- Không phải khi trời sáng là cậu rời đi sao...

Y nhìn hắn, rồi đột nhiên làm ra chuyện chính y cũng không dám tưởng tượng. Y hôn Ôn Nhược Hàn.

Phải nói đây là nụ hôn... lộn xộn nhất mà hắn nhận được. Chẳng hề có trình tự gì, như đây là lần đầu tiên cậu ta hôn người khác. Túm cổ áo Giang Trừng khẽ đẩy ra, hắn nhìn làn môi ướt của y mà nói:

- Nếu đây là quyết định của cậu thì tôi mong là cậu đã có chuẩn bị. Cậu nhen lửa lên thì cậu là người dập. Tôi nói trước nhé, một giọt nước không đủ dập nổi lửa đâu.

Nơi cổ áo lộ ra, làn da y như phát sáng dưới ánh trăng. Cúi đầu sát người y, nhưng không chạm vào, hắn thì thầm:

- Thân hình ngươi trắng toát như cánh đồng hoa huệ chưa bị bàn tay thợ gặt nào mạo phạm... Cho ta chạm vào người ngươi nhé.*

Giang Trừng chửi thầm một tiếng, giờ này vẫn còn trích sách được à? Nhắm mắt lại, y hôn hắn lần nữa. Tiếng cười trầm thấp của Ôn Nhược Hàn vang lên bên tai. Chẳng hiểu bằng cách nào, nụ hôn trở thành do hắn dẫn dắt. Dứt khỏi nụ hôn để cúi xuống ôm y lên, nụ hôn lại tiếp tục. Không còn nhẹ nhàng nữa, mà trở thành gấp gáp lẫn đòi hỏi. Hắn lại thấy trên thân thể y, hương thơm của loài hoa vô danh đó, bung nở trong bóng đêm.

Khi làn da trần chạm vào lớp vải đệm, Giang Trừng hơi giật mình tách ra. Ánh mắt cùng đôi tay của Ôn Nhược Hàn lướt khắp người y. Giờ thì y bỗng thấy bối rối, quay mặt đi. Hai tay Ôn Nhược Hàn ôm lấy khuôn mặt y xoay lại, đôi mắt hắn khóa chặt lấy y. Những nụ hôn nhỏ rơi xuống, vuốt ve mỗi tấc da thịt; từ trán lướt qua mắt, chóp mũi, môi, cằm. Tới nơi cổ, hắn chợt cắn xuống, chỉ vừa đủ làm y thấy nhói lên, rồi nhanh chóng hôn lấy vết cắn. Ôn Nhược Hàn nghe trong miệng mình hương thơm trong veo lẫn vị của một trái táo xanh, không hẳn là ngọt ngào nhưng vẫn muốn thêm nữa.

Nụ hôn từ cổ trượt xuống ngực, rồi bụng, dừng lại nơi đùi. Hai chân y mở ra, những động chạm của hắn dần vào trong cơ thể. Giang Trừng cắn chặt lấy môi, y không muốn phải phát ra âm thanh chính mình nghe cũng thấy xấu hổ. Bỗng điểm nào đó trong thân thể y như có điện chạy qua, Giang Trừng ngửa đầu, tiếng rên vuột thoát khỏi lồng ngực. Nhiệt độ trong phòng tăng lên. Hương thơm trở nên ngọt ngào như táo xanh dưới ánh mặt trời ôm ấp mà thành táo chín mọng nước.

Y chưa từng biết đến thứ dục vọng nào to lớn đến thế, trước khi bị đánh thức bằng một cơn đau gần như thấu đến tận tâm can. Ôn Nhược Hàn vòng tay ôm lấy y, kiên nhẫn chờ y không còn căng cứng người nữa. Động tác rất nhẹ nhàng, thấy y không khó chịu, mới dần mạnh lên. Đau đớn ban đầu thay bằng khoái cảm dần tăng, như lửa thiêu cháy từng tấc da thịt y, đến cả từng mạch máu. Như kẻ hiến sinh trước ngọn lửa tế thần. Thân thể y run rẩy trong cơn sóng trào ập tới, mọi thứ trước mắt thành mông lung.

Khi Giang Trừng mở mắt lần nữa, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu trắng đục, ánh sáng dần xuất hiện, xuyên qua màn sương. Bàn tay Ôn Nhược Hàn đang đan vào vào tay y xiết lại.

(2)

Vũ Cảnh là người đầu tiên lao tới ôm y khi y trở về. Thẩm Di nhìn y một hồi rồi nói:

- Tinh thần của cậu nhìn tốt hơn rồi đấy. Giấc mơ đó kết thúc rồi à?

Giang Trừng gật đầu, đang muốn bước về phòng thì nơi chân chợt nhói lên, hơi cúi xuống. Ngô Hồng thấy vậy liền nắm lấy tay y xem mạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, đã buông tay y ra cười, nói:

- Khí tựa như bánh xe, tùy chỗ nào trên cơ thể cần mà đến, nếu không theo ý mình, thân sẽ tán loạn, ắt bị bệnh ở hông và đùi rồi.

Giang Trừng nghe vậy thì mặt đỏ lên. Màu đỏ ắt còn lan xuống cổ rồi nếu không có cổ áo cao che đi. Y trừng mắt nhìn Ngô Hồng:

- Nói linh tinh!

- Nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Này, động võ là bệnh nặng thêm đấy...

Chú thích:

(*): Trích Salome của Oscar Wilde.

I Giang Trừng I I Hàn Trừng I Eternal sunshine of the spotless mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ