Khổ sở. Tôi phải vượt qua khổ sở như thế nào? Là ai sai? Là ai đánh mất? Tại sao, kỷ niệm đã thành bọt biển cứng rắn nhất. Cuối cùng, vẫn bị phá vỡ. Tịch mịch. Tịch mịch đến chỉ còn trầm mặc. Phải như thế nào. Vô luận như thế nào. Kết quả, chẳng qua chỉ là chờ đợi một hồi pháo hoa. Trời to biển rộng. Trôi dạt khắp nơi. Đây là fic chuyển thể từ đam mỹ nên nếu bạn nào đã đọc hay đã nghe kịch truyền thanh thì xin đừng so sánh hay phán xét, và nếu đã có người dịch thì các bạn báo lại để mình xoá nhé. Cảm ơn!
31 parts