Trong một gian phòng tối, một nam nhân mặc quần áo dạ hành bị bịt mắt, trói gô lại đặt trong góc của căn phòng.
Cót két. Cửa phòng mở ra.
Hắc y nam nhân nghe thấy tiếng bước chân, cơ thể khẽ cử động. Trước mắt đột nhiên có ánh sáng, dây buộc mắt được tháo bỏ rồi. Ngước mặt lên nhìn, người đứng trước mặt không phải là đồng bạn mà hắn luôn nghĩ, mà lại là một nam tử xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu hồng phấn hoa lệ, huân hương nồng nặc, cho dù có như vậy cũng không cách nào át được mùi máu tanh nồng ám trên người hắn.
Nam nhân quần áo hoa lệ kia, nhìn thấy tuấn sắc của hắc y nhân thì phì cười, tay phải đưa lên vuốt lại mép bộ y phục không chút vết nhăn, từ tốn ngồi xổm xuống.
"Đừng mong chờ nữa, đồng bạn của ngươi ở ngoài kia đang được khiêng đi kìa. Ta không muốn lại phải xử lí thêm một cái xác nữa. Tốt nhất ngươi nên khai rõ những gì ngươi biết đi."
"Nhạc Lâm! Ngươi vậy mà là con chó của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên nuôi." hắc y nhân gần như là gân cổ hết lên, hai mắt trừng lớn, khiến người ta lo lắng con ngươi của hắn sẽ rớt ra ngoài không bất cứ lúc nào.
Nam nhân được gọi là Nhạc Lâm không ngạc nhiên hay tức giận gì khi bị gọi ra thân phận thật, chỉ ung dung dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ con nít nói: "Ngươi biết ta, vậy là người Đông Lục rồi."
Nhạc Lâm dùng một loại ngữ khí bình bình, trông hết sức vô hại nếu tay nghịch một thanh dao găm cực kì sắc bén thì thật sự như vậy rồi.
" Nói ta nghe xem, ngươi bắt đầu từ Liên Hoa Ổ đã theo ta một đường chạy qua một nửa Tây lục rốt cuộc là ham muốn nhan sắc của ta hay là thông qua ta muốn tin tức. Nếu là vế trước ta có thể xem xét dung mạo dưới dưới lớp dịch dung này rồi mới tính tiếp, còn là vế sau thì phiền phức lắm đó."
Hắc y nhân nghiêng đầu, khịt mũi nói: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta không có gì để nói với ngươi hết."
Trên gương mặt đẹp nghịch thiên của Nhạc Lâm thu lại nụ cười yếu ớt vô hại vừa rồi, lại cong nên một nụ cười yêu nghiệt, khí chất toàn thân cũng theo đó thay đổi, từ một công tử ăn chơi trác táng chớp mắt biến thành ma đầu khát máu.
Hắn nói: "Có cốt khí, ta thích. Chỉ là không biết xương ngươi cứng hay là hình cụ của bản công tử cứng hơn đây."
Nửa canh giờ sau. Cánh cửa lại mở ra lần nữa, người bước vào là một cô gái.
Mà lúc này tên hắc y nhân đã là một huyết nhân rồi, cả cơ thể hắn đều là máu, các vết thương trải dài từ đầu xuống chân, được tạo ra bởi đủ mọi hung khí bên cạnh.
Nhạc Lâm khó chịu xoay người đang định mở miệng mắng người tự tiện xông vào nhưng khi nhìn thấy người bước vào là ai thì cơ mặt lặp tức thay đổi từ mưa dập sấm rền biến thành gió mát mùa hạ:
"Tôn chủ đại nhân, sao người lại đến chỗ này? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a. Hay là mỹ nam vừa được đưa đến cho ngươi không hợp khẩu vị? Ta có thể bán mạng nhưng tuyệt đối không bán đứng thân thể mình đâu đó. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...