Màn đêm buông xuống từ rất lâu rồi, toàn bộ Trích Phong Lâu đều đã ngủ yên, chỉ còn một căn phòng duy nhất còn sáng đèn.
Hàn Vô Ưu chống một tay lên bàn tì đầu mình lên, khói trắng mang theo mùi trầm hương lượn quanh bàn cờ vây trước mặt nàng vài vòng rồi xông thẳng lên cao.
Trước mặt là bàn cờ đã được một nửa, hiển nhiên tâm trí của người chơi duy nhất đã không còn ở đây nữa.Cạch! Quân cờ trên tay Hàn Vô Ưu rơi xuống khiến nàng hoàn hồn cũng nhìn xuống theo, chỉ thấy thế cờ hoàn mĩ mà nàng ta bỏ công bố trí kia đã bị phá hỏng, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Nàng ta khẽ nhướng mày biên độ nhỏ đến mức người khác không nhìn ra được, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một sự phiền chán nồng đậm. Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa theo quy tắc nào đó vang lên, cắt đứt hành động sắp phá hoại tài sản của ai đó.
"Tôn chủ, người còn thức không."
"A Tình à?! Vào đi." Hàn Vô Ưu bình thản thu tay lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, lười nhác dựa lại vào ghế nói.
Vừa dứt lời thì đã thấy Lâm Tình một thân váy dài màu trắng đi vào. Không chờ hỏi, nàng đã nhanh chóng mở miệng: "Tôn chủ, thiếp mời đã viết xong, nội trong ba ngày sẽ đưa đến tay của những người cần mời."
Hàn Vô Ưu khẽ "ừm" một tiếng. Thấy Lâm Tình còn chưa đi liền lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
"Thứ này là từ Vân Mộng vừa gửi đến lúc chiều." Lâm Tình từ trong ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, bẻ đôi, lấy từ bên trong ruột ra một cuộn giấy, hai tay đưa lên.
Hàn Vô Ưu từ lúc nhìn thấy ống trúc kia cả người liền có nhiều hơn mười phần tinh thần, hai mắt ánh lên hào quang sáng chói. Sau khi đọc xong hai hàng chữ trên đó, ý cười trên mặt nàng càng nồng đậm.
"Thú vị thật."
Lâm Tình liếc nhìn nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của Hàn Vô Ưu rồi nhanh chóng cúi đầu, vô thức rùng mình một cái,
"Có một số kẻ vốn chính là chó ngươi nuôi bình thường chính là hiền lành vô hại, nhưng chỉ cần một ngày ngươi bất cẩn, chúng sẽ bay lên cắn xé ngươi, ăn thịt uống máu của ngươi." Hàn Vô Ưu hạ mí mắt, cầm một cái kéo lên nhìn cây nến đang cháy trước mặt, cười đến phi thường dịu dàng.
"Những kẻ như vậy..."
Cạch. Ngọn đèn bị cắt mất tâm tắt ngủm.
"... sống không thọ."
~~~~~~~~
Giang Trừng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở gấp gáp như vừa nhìn thấy ác mộng, một thức chất lỏng tanh nồng từ khóe mắt chảy xuống má. Hắn thử mở mắt nhưng chỉ thấy một mảng tối đen, con ngươi đau buốt như bị sát ớt.
"Tê." không phòng bị ăn đau, Giang Trừng không kìm được than nhẹ một tiếng.
Thị giác của ta mất rồi sao? Hơi sớm rồi.
Giang Trừng nghiêng người ngồi tựa vào đầu giường, đầu hơi ngẩng lên, cả người lộ ra vẻ lười biếng khác thường. Lát sau, hắn giơ ngón trỏ lên một tia linh lực mong manh quấn quanh đầu ngón tay hắn vài vòng rồi bay đi, tiếp theo là tiếng chuông bạc lanh lãnh vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanficTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...