Lam Hi Thần yên lặng cọ cọ mặt mình vào tay của Giang Trừng. Ra vẻ suy yếu thật đến không thể nào thật hơn, nói: "Bị thương nhẹ thôi. Khiến ngươi lo lắng rồi, thật có lỗi."
Giang Trừng không hề có y muốn rút tay về chỉ nhẹ nhàng lau sạch đi vệt máu đỏ bắt mắt kia, thuận tiện dày vò khuôn mặt tuấn mĩ đệ nhất của Lam Hi Thần một hồi. Hắn chơi đến phi thường vui vẻ, không để ý đến lỗ tai của người bị hắn chơi đã đỏ đến sắp nhỏ máu.
Giang Trừng đột nhiên đổi tư thế, hắn khom lưng xuống đặt một tay lên vai Lam Hi Thần, tay còn lại chầm chậm di chuyển xuống cái cổ thon dài lúc đến chỗ động mạch chủ thì dừng lại, ngẩng mặt lên, muốn nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần.
Nếu là bình thường có thể nắm lấy chỗ yếu hại của Trạch Vu Quân không phải người chết thì cũng là kẻ chỉ còn một hơi thở. Vậy mà bây giờ Lam Hi Thần ngoài trừ cơ thể cứng nhắc bất thường ra thì không còn hành động nào khác, tựa như cái cổ trong tay Giang Trừng chỉ cần hắn dùng lực một chút là sẽ bị bóp gãy không phải là chiếc cổ quý giá của y, mà là cổ của một người khác không liên quan .
Thấy Lam Hi Thần không có phản ứng Giang Trừng xụ mặt dời tay đi, di xuống khung ngực cứng rắn, cuối cùng ở nơi trên rốn ba phân sờ loạn một hồi, thầm than: Xúc cảm tốt thật.
(ad: là trên rốn ba phân chứ không phải dưới rốn ba tấc đâu nhé các cô nương :D)
Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy mặc dù trình độ y thuật hiện tại của hắn tỉ lệ thuận với độ liêm sĩ của Ngụy Vô Tiện nhưng cảm giác của hắn luôn rất chuẩn nha, vậy mà hoàn toàn không nhận ra Lam Hi Thần có gì khác lạ, ngoài trừ linh lực chạy hơi loạn thì một chút dấu vết nội thương cũng không có.
Thấy Giang Trừng nhíu chặt mi tâm, chuyên chú nhìn bàn tay đặt trên cơ thể của mình Lam Hi Thần liền biết, hắn chỉ là muốn thông qua nhịp thở cũng như dòng chảy linh lực của để xác nhận tình trạng hiện tại của y. Không hiểu sao bản thân lại có chút thất vọng với sự thật này.
"Ngươi không bị nội thương sao lại bị phổ huyết?" Giang Trừng thu tay lại kì quái hỏi
Lam Hi Thần chột dạ cúi thấp đầu. Y bỗng nhiên nhớ ra Giang Trừng từng nói bản thân mù y lý, liền đánh bạo nói bừa: "Bệnh cũ thôi."
Quả nhiên, nghe thấy y có bệnh cũ mặc dù trong lòng Giang Trừng còn tầng tầng lớp lớp nghi vấn nhưng không truy hỏi nữa. Trạch Vu Quân chắc không cần thiết phải nói dối với ta đâu.
"Vậy ngươi tự mình điều tức đi, linh lực của ta chưa hồi phục không giúp được cho ngươi rồi." Nói xong hắn cầm túi tiền của Lam Hi Thần đi ra ngoài.
Giang Trừng không lấy trộm!
Giang Trừng không lấy trộm!!
Giang Trừng không lấy trộm!!!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Giang gia thiếu chủ như hắn sao có thể làm chuyện mất mặt như trộm đồ được chứ, hắn là 'mượn' nha. Mặc dù là 'mượn' trực tiếp trên thắt lưng và không hề hỏi qua Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của Giang Trừng, cảm giác mất mát nhanh chóng truyền từ tâm ra khắp tứ chi rồi lại trôi lên đỉnh đầu, bốc hơi thành tủi thân. Y lẳng lặng ngồi lên giường, chầm chậm vận linh lực điều tức, trong lòng có hơn một vạn câu 'Hắn vậy mà không quan tâm ta!!!' điên cuồng chạy qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanficTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...