CHƯƠNG 20

177 16 2
                                    

Vân Túc đi đi lại lại trước cửa phòng Giang Trừng, khuôn mặt điển trai hằng ngày mang vẻ u sầu nay được thay thế bằng vẻ lo lắng, tay áo rộng rãi hoa lệ bị vò đến mức nhăn nhúm.

Đi đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về? Không làm người ta lo lắng là hắn chịu không được hay sao?

Đương lúc Vân Túc suy nghĩ đến bảy bảy bốn mươi chín khả năng có thể xảy đến với Giang Trừng thì một giọng nói quen thuộc không hề hòa ái vang lên trên đầu hắn: "Ngươi đứng trước cửa phòng ta làm gì? " 

Vân Túc mừng rỡ ngẩng đầu, liền nhìn thấy tông chủ nhà mình nói một cách không có văn hóa là ngồi chồm hổm, ôm Tam Độc từ trên vách tường nhìn xuống hắn

"Chúng ta không có cửa lớn hay sao mà đường đường một đại tông chủ như ngươi lại phải trèo tường vậy? "

Giang Trừng: "Nhà ta, ta muốn vào đường nào còn phải xin phép ngươi sao? "

Nói đoạn Giang Trừng nhảy từ  trên vách tường xuống, cũng không vào phòng mà bước đến bàn đá dưới gốc cổ thụ cách đó không xa. Vân Túc không cần nói nhiêu cũng tự giác dùng tiêu chuẩn bước chân cô vợ nhỏ mới qua cửa chạy bước nhỏ theo, dọc đường vẫn phát huy thói quen nhiều lời của người vân Mộng.

"Ngươi mới giết người?"

"Không có."

"Xạo. Mùi máu trên người ngươi còn nồng hơn mùi phân...." Vân Túc đang nói thì bị cắt ngang.

"Ngươi ngửi phân làm gì?." Trên mặt khinh bỉ của Giang Trừng viết rõ ràng những chữ: "Tên không có việc gì làm liền ngửi phân tránh xa ta ra."

Vân Túc: "..." Đây chỉ là một cách nói, chỉ là một cách nói thôi có được không hả?

Bỏ đi.....

"Ngươi về từ khi nào?" không nói tiếp chủ đề này được ta còn không biết chuyển sang chủ đề khác sao?

Giang Trừng tỉnh quơ trả lời: "Từ khi ngươi đập đầu vào cột hỏi ta đi chơi chừng nào mới về, rồi lằng nhà lằng nhằng mắng ta như con hổng đẻ."

Vân Túc lần nữa câm nín. Vậy không phải là từ lúc hắn mới đến? Rãnh quá ha, ngồi trên nóc nhà tận một canh giờ chỉ để xem hắn diễn kịch độc thoại sao?

"Lúc nãy ngươi đi gấp như vậy là đến Vân Thâm đúng không? Ngươi đến đó là gì? Sao rồi Lam Hi Thần chết chưa?"

Lúc sáng khi đang bàn chuyện xử lí mấy con gián, chuột đang trú ngụ Liên Hoa Ổ, thì sắc mặt Giang Trừng đột nhiên trắng bệch không nói không rằng đốt Truyền Tống phù biến mất để lại Vân Túc cùng một đám người ú ớ gọi theo.

"Nếu ngươi còn dám ăn nói như vậy, ta đảm bảo ngươi sẽ chết trước y." Giang Trừng ngoài cười trong không cười nhẹ giọng nói.

Vân Túc trề môi, hai chữ không phục viết rõ trên mặt nhưng không hề có ý cãi lại. Hắn không phải mới đi theo Giang Trừng ·ngày một ngày hai, cũng sắp là nguyên lão tam triều rồi biết rõ lúc nào nên đùa lúc nào nên im lặng, hiểu rõ chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói.

"Cuối cùng là ngươi giết ai rồi? Thật sự không cần giải quyết hậu quả sao?"

Giang Trừng cười lạnh: "Giang Vãn Ngâm ta giết người còn cần phải che giấu sao?"

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ