CHƯƠNG 18

197 16 5
                                    

Một ngọn núi tuyết nào đó, Hàn Vô Ưu một thân y phục đỏ thẩm đứng trên đỉnh núi, trong yếu đuối cô độc đến bất ngờ. Đuôi tóc bị cắt mất một, trên má xuất hiện một vết sướt nhỏ, trên ngực trái ghim sâu một thanh trường kiếm.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết năm lấy. Vậy thì dù sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta. "

Nói xong nàng rút mạnh thanh trường kiếm trên ngực ra, máu tươi văng ba thước rơi xuống đất, tuyết nơi đó dùng tốc độ mắt thường không theo kịp mà tan ra. Bàn tay thon thả nâng lên lau vết máu trên môi, nụ cười trào phúng xuất hiện, nàng vẫn là Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tôn chủ người người kính sợ.

Phía sau truyền đến âm thanh bánh xe gỗ cọ sát với mặt tuyết, Hàn Vô Ưu dường như không nghe thấy, cũng có thể là nghe thấy nhưng không quan tâm người đến là ai.

Thở ra một ngụm sương trắng, nàng cười nhẹ, vui vẻ tung tăng đi xuống núi.

Nếu không phải trên hai vạt y phục trước sau nơi ngực trái có một vết rách dính máu thì hoàn toàn không nhìn ra nàng ấy vừa bị một kiếm xuyên tâm.

Gió lớn nổi lên cuốn tuyết trắng bay lên thật cao rồi từ từ rơi lại xuống, dấu vết của con người từng xuất hiện cũng theo đó bị xóa sạch hoàn toàn.

Tuyết là một thứ gì đó rất khó giải thích. Nếu tĩnh đó sẽ là bức tranh đẹp nhất, sạch sẽ một cách thuần khiết. Nếu động nó có thể vẫn sẽ là một khung cảnh xinh đẹp, nhưng đôi khi lại nguy hiểm khôn lường.

~~~~~~~~~~~~~

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đi đến tại căn nhà nhỏ phía sau.

Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, đường đường một tông chủ như y vậy mà muốn đến chỗ nào đó trong nhà mình lại phải lén lén lúc lúc vào giữa đêm như thế này.

Hàn thất của y sau khi bị Giang Trừng phá đi đã được xây mới lại hoàn toàn tuy bài trí còn hơi sơ sài nhưng có thể vào ở, có điều y thật sự không muốn vào đó .

Thật ra Lam Hi Thần không muốn đến đây lắm, so với Lam Vong Cơ y càng có nhiều kí ức với nữ chủ nhân nơi này hơn nhiều. Thế nhưng biết sao được,  trực giác cho y biết, có thể tìm được vài thứ có ích ở đây.

Lam Hi Thần đứng bên giá sách duy nhất trong phòng trầm ngâm một hồi rồi lấy hết sách trong một khung ra, cẩn thận đặt từng quyển sách lên bàn, sao đó lại đứng ngẩn người bên khung sách trống đó.

Sách chuyển đi hết để lộ một cái đồ đằng nhỏ xinh, nhưng ngùn kĩ lại đây nào phải đồ đằng,  đây rõ ràng là một cơ quan.  Lam Hi Thần giơ tay xoay trái xoay phải vài lần.

Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên.

Đồ đằng bị tách ra làm hai, di chuyển ra hai bên, một cái khung bí mật xuất hiện, bên trong có một cái rương nhỏ.

Lam Hi Thần nhíu mày nét ôn nhu ban sáng rút đi hoàn toàn, ôm theo cái rương nhỏ đến bên bàn, nhìn đến cấm chế xa lạ bên ngoài y hơi do dự.

Có thứ gì đó thôi thúc y mở cái rương này ra, lại có một lực lượng mơ hồ ngăn cản y làm chuyện này.

Câu hỏi lớn nhất của con người không phải chỉ là: "Làm hay không làm" thôi sao?

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ