CHƯƠNG 7

400 35 6
                                    

Từ không trung xuất hiện một nữ nhân, váy dài màu tím nhạt, trên eo nhỏ quấn một cây nhuyễn tiên, tóc đen dài được búi gọn gàng, vô cùng thùy mị.

"Thứ lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của các vị, ta có thể gặp nhị vị cung chủ của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên được không?."

Con bà nó, sao lại là nàng ta? không phải bây giờ nàng ta nên ở Trích Phong Lâu sao? Sao lại đến đây? Chết rồi chết rồi chết chắc rồi.

Trong lúc Lâm Tình và Hàn Phong ôm nhau cứng ngắc làu bàu mắng người, thì người bên kia đã dùng một tư thế đẹp mắt đáp xuống đất. Sau đó lại dùng một cách thức trang nhã, không kiêu ngạo không sủng nịnh cúi chào mọi người.

"Cung chủ của Phượng Nguyên cung, Cố Ly, ở đây ra mắt các vị."

Ánh mắt của Cố Ly lướt qua tất cả mọi người ở đây lúc nhìn tới Ngụy Vô Tiện trong cơ thể Giang Trừng thì dừng lại một chút, sau lại nhìn tới Giang Trừng trong cơ thể trước kia của Mặc Huyền Vũ sau là của Ngụy Vô Tiện thì nhìn lâu hơn một chút, cuối cùng dừng lại trên người Kim Lăng, cau mày nhìn mấy vết máu trên người hắn một lúc lâu rồi mới dời đi.

Không chờ mấy người Lam Hi Thần trả lễ lại, Cố Ly đã đứng dậy mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ hai người Hàn Phong nói " Ta có chuyện riêng với hai người họ không?"

Lam Hi Thần nghiêng người làm dấu tay xin mời rồi đứng sang một bên. Người ta cũng đã nói là chuyện riêng rồi thì lấy gì mà ngăn cản đây. Chuyện riêng của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên không có bất cứ ai xen vào được.

Cố Ly mỉm cười nhìn hai người Hàn Phong, cái kiểu cười mà làm cho hai người họ nổi lên một tầng da gà từ đầu đến chân đó.

Sau đó Cố Ly lấy trong tay áo ra hai lá phù với hình vẽ kì lạ, hai lá phù trên tay nàng ta bốc cháy, ngọn lửa màu lam bay xung quanh ba người một vòng thì biến mất. Không phải là ngọn lửa biến mất, nó vẫn ở đó, vẫn bay lòng vòng y như mấy con ma trơi hay lảng vảng trong rừng, cái biến mất là ba con người có thân phận hơi đặc biệt kia.

Cảnh Nghi là người đầu tiên không nhịn được, chạy lại nhìn hai con ma trơi đang bay vòng vòng, hứng thú bừng bừng hỏi "Sao họ lại biến mất rồi? Đây là thứ gì vậy?"

Lam Hi Thần không chắc chắn lắm "Thứ này có lẽ là Cách Không phù?"

Cách Không phù? Thứ đồ chơi này là gì vậy? Đây là thắc mắc của hầu hết mọi người ở đây.

Bên đây Kim Lăng đang được Giang Trừng kiểm tra lại, nghe thấy cũng có chút hiếu kì.

"Cữu cữu, Cách Không phù là vật gì vậy? Lợi hại đến mức có thể làm người khác biến mất sao?"

Giang Trừng sau khi đẩy Tư Truy qua một bên, thay y kiểm tra cho Kim Lăng. Nghe Kim Lăng hỏi thì tay vẫn không ngừng lại.

"Cách Không phù! Thứ đồ chơi đó hả? Thì y như tên gọi thôi, tự tạo nên một kết giới tách biệt với bên ngoài, bên ngoài nhìn vào không được nhưng có thể nhìn từ trong ra. Thứ này không dễ vẽ ra, mỗi lần dùng lại phải tốn một lượng lớn linh lực, không có tác dụng gì, bây giờ chắc cũng chỉ còn người của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên mới còn dùng thôi." Dù sao cấp trên của họ thích dùng mấy món đồ xa xưa mà.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ