CHƯƠNG 3

692 60 14
                                    

Nắng sớm soi rọi cả gian phòng làm bằng trúc có thể nhìn rõ nhưng hạt bụi li ti bay trong không khí, gió mùa hạ theo cửa sổ đóng không chặt bay vào làm lụa mỏng treo bên giường lung lay, nửa kín nửa hở che đi thân ảnh đang ngủ quên trời quên đất.

Tướng ngủ của người kia thật sự rất xấu, xấu tới mức chăn cũng bị đá xuống đất, hai tay dang rộng chiếm cả diện tích của cái giường, tóc đen tán loạn trên gương mặt tuấn mĩ, thậm chí khóe miệng còn có nước bọt chảy dọc xuống cổ áo.

Đột nhiên....

Rầm!!!

Cánh cửa phòng bị ai đó đạp bay ra xa cả thước anh dũng hi sinh, trên khung cửa còn in lên một dấu giày nổi bật cho thấy hung thủ đã đứng bên ngoài dùng một lực không hề nhỏ để phá cửa vào phòng.

"Bớ có ăn trộm." người trên giường giật mình ngồi bật dậy, tay quơ cái gối ôm vào lòng, mơ mơ màng màng thất thanh hét lên.

Người vừa phá cửa xông vào liền đi nhanh đến, nắm cổ áo người trên giường vừa ra sức lắc mạnh vừa hét: "Câm miệng!!! Ngươi . Mau . Chóng . Thanh . Tỉnh . Cho . Ta !!!!!!!!!"

Người trên giường bị lắc đến tỉnh ngủ, nhận ra người trước mặt liền cảm thấy bản thân nên nằm lại ngủ.

Hỏi: Một ngày ngươi thức dậy, thấy một bản thân khác đang nắm cổ áo mình sẽ làm gì đầu tiên?

Ngụy Vô Tiện đáp: Chắc chắc là mơ đấy , tốt nhất là cứ mặc kệ nó, đắp chăn ngủ tiếp đi.

Thấy người bị mình bị mình lay nửa ngày đang có dấu hiệu xem hiện thực là giấc mơ chuẩn bị ngủ tiếp, trên trán kẻ đột nhập hiện ra mấy cái gân xanh vui vẻ be bé.

Bàn tay giơ lên chuẩn xác không lệch một li đáp xuống trên mặt người nọ, trực tiếp mang người trên giường một tán bay xuống đất.

"Còn ngủ nửa ta đem ngươi băm nhuyễn cho chó ăn."

Không bao lâu sau, mọi người đều chạy tới tập trung trong phòng nhỏ kia, thế là cùng chứng kiến kỳ quan ngàn năm khó gặp. 

Tam Độc Thánh Chủ kẻ mà người người nửa kính nửa sợ quần áo không chỉnh tề, hai tay ôm đầu, ngồi co ro ở góc tường không ngừng run rẩy, trên mặt hình như còn xuất hiện một dấu tay đỏ chót hết sức bắt mắt.

Phía đối diện là một nam nhân hắc y ngồi một bên uống trà, lâu lâu lại đưa tay vuốt lông chú chó nhỏ mập mạp với bộ lông trắng muốt đang cuộn tròn trên bàn. Chú chó có vẻ đang hết sức hưởng thụ sự vuốt ve của vị chủ nhân tạm thời này, lâu lâu lại sửa lên hai tiếng dọa người ở góc tường sợ đến mặt mày tái xanh.

Mà trong một đoàn người chỉ có duy nhất một hắn y nhân là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Còn có một biệt hiệu nữa là 'tu chân giới đệ nhất sợ chó'. 

Vì cái biệt hiệu này mà Kim Lăng mỗi lần đi săn đêm chung đều phải để Tiên Tử lại Kim Lân Đài, nhưng giờ hắn đang chơi chó đó, nhầm nhầm nhầm, là chơi đùa với chó.

'Giang Trừng' vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất hiện ở cửa đã bay xuống giường hướng tới Lam Vong Cơ mà phóng tới, nhưng nhìn tới ánh mắt hung hăng của 'Ngụy Vô Tiện' ném qua liền thức thời cách y ba bước dừng chân. Uất ức giương đôi mắt ngập nước nhìn Lam Vong Cơ

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ