CHƯƠNG 30

210 24 8
                                    

Hậu quả của việc nửa đêm mà đi ngâm nước lạnh là Lam Hi Thần bị phong hàn. Bệnh tình không nặng gì, vậy mà y lại mặt dày mày dạng cuộn chăn vào làm tổ trong Dược thất. Làm Dạ Tu Văn tức đến bật cười, kê liền cho y mỗi ngày ba bữa hoàng liên giải cảm.

Hôm nay là ngày thứ ba Lam Hi Thần định cư ở Dược thất, lại là một ngày mưa lớn.

Mây đen phủ kín bầu trời, từng tia chớp léo lên như muốn bổ đôi bầu trời ra, những tiếng sấm vang thật lớn dọa đám trẻ nhỏ sợ tái mặt, gió rít gào từng cơn mang theo khí lạnh luồng vào những ô cửa sổ, theo sau là màng mưa trắng xóa càn quét những đóa phong lan rơi xuống đất, lắm đầy bùn đất.

Trong căn Dược thất nhỏ hẹp, một sự yên bình bao trùm, âm thanh của mưa rơi lộp bộp thêm mái nhà bị lấn át bởi tiếng hạ cờ lạch cạch, và tiếng hít thở đều đều của hai người đang chơi cờ.

Lam Hi Thần thoải mái dựa vào ghế, thần sắc ôn nhu nhìn người đối diện. Phía dối diện là Giang Trừng mặt mày cau có nhìn chằm chằm bàn cờ chết trước mặt như thể nó có thầm thù đại hận gì với hắn vậy. Hai người không ai nói một câu gì nhưng mang lại cảm giác hài hòa quỷ dị.

Sự yên tĩnh nhưng hài hòa quỷ dị bị phá vở bởi tiếng ho khan bất chợt của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần càng ho càng kịch liệt, cả khuôn mặt tái xanh vì hít thở không được. Từ đối diện Giang Trừng vừa nghe thấy lặp tức ngẩng mặt khỏi bàn cờ, khuôn mặt tuấn mĩ tỏ vẻ khó chịu, cau có lấy từ trong ngực ra một cái khăn trắng đưa qua cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần rõ ràng là rất ngạc nhiên không nghĩ đến hắn sẽ đưa khăn phòng thân cho mình. Y nhìn chằm chằm cái khăn hồi lâu rồi chần chừ đưa tay ra nhận, nhỏ giọng nói một tiếng 'Đa tạ', rồi chậm rãi đưa khăn lên môi chặn lại vài tiếng ho không còn kiềm nén lại được kia.

Sau khi ho chán chê rồi, không muốn ho nữa thì Lam Hi Thần ổn định lại hơi thở, tay không chịu rảnh rỗi gắp ngay ngắn cái khăn, không biết nghĩ đến chuyện gì, bàn tay đang gắp khăn bỗng dừng lại y hơi liếc nhìn Giang Trừng thấy hắn mười phần tập trung vào bàn cờ thì y liền cho vào tay áo, hoàn toàn không có ý trả lại.

Không rõ là Giang Trừng không phát giác động tác nhỏ này của Lam Hi Thần, hay là đang dung túng y phạm tội. Chỉ biết là sau khi Lam Hi Thần vừa giấu xong cái khăn thì Giang Trừng mới đem quân cờ cầm trong tay quăng xuống, đặt tay dưới cằm suy tư một chốc rồi bất ngờ chồm tới.

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt của Giang Trừng bất ngờ phóng đại trước mặt, theo bản năng liền hơi tránh đi, ánh mắt luống cuống không biết nhìn vào đâu, nhịp tim gia tốc, máu trong người cũng chảy nhanh hơn, một loại cảm giác khô nóng xuất hiện làm y vô thức nuốt nước bọt.

"Đừng động." Sau đó, trên trán hình như có vật gì đó chạm vào, mang theo cảm giác lạnh lạnh.

Thì ra là Giang Trừng đang áp tay của mình vào trán của Lam Hi Thần. Tay của Giang Trừng hơi lạnh, nhưng so với Lam Hi Thần người vốn trong ngoài đều nóng là rất lạnh, cảm giác khi hắn chạm vào y giống như một tảng băng lớn rơi từ trên trời xuống vào ngày hè nóng chết người, khiến người ta thoải mái không nói nên lời, bất giác tham lam .

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ