CHƯƠNG 12

262 21 10
                                    

Lại nói đến khi Giang Trừng khi vừa rời khỏi Trích Phong Lâu vài dậm. Sắc mặt âm u nhìn trời đi vào một ngõ vắng vừa đi được mấy bước đã thấy một nam nhân dựa tường đứng đó, lại là người quen chính là vị Chu công tử kia, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là cố tình đợi Giang Trừng ở đây.

Chu Tước không biết moi từ xó xỉnh nào ra một cái kẹp đính lông vũ ngũ sắc tinh xảo đã kẹp cái mái đỏ rực của mình lên, quần áo cũng được chỉnh lại ngay ngắn nhìn vào có vẻ chính chắn. Vừa thấy Giang Trừng đứng cách hắn ba bước chân, liền cười lên, dùng đôi mắt lắp lánh ánh sáng nhìn Giang Trừng.

Phải nói là vỏ bọc chính chắn kia được hắn làm đến phi thường hoàn mĩ, nhưng nụ cười vừa xuất hiện liền bị đánh sập không còn sót lại chút gì.

Chu Tước: "Đã lâu không gặp ...."

Nửa câu sau không rõ tại sao Giang Trừng lại nghe không được, cũng không thể nhìn rõ khẩu hình của hắn, nhưng có thể chắc chắc không phải là ba chữ 'Giang tông chủ'.

Giang Trừng nhíu nhíu mày dẹp bỏ hoài nghi trong lòng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là?"

"Đúng rồi, ta quên mất ngươi là lần đầu gặp ta." Chu thiếu vỗ nhẹ trán mình một cái, sau đó cúi người cười rộ lên lộ ra một cái răng nanh ranh mãnh: "Ta gọi là Chu Tước."

Giang Trừng mày còn cau chặt hơn, cái tên này...

Chu Tước cười xinh đẹp, vuốt tóc nháy mắt với Giang Trừng: "À, ngươi cũng có thể cho ta là bằng hữu của Nam Cung Thanh Đề."

Quả nhiên.

Thần sắc của Giang Trừng khi nghe đến tên của Nam Cung trở nên hòa hoãn hơn không ít: "Nam Cung cũng có bằng hữu sao?! Bằng hữu trên giường sao?"

"Quá đáng, sao ngươi lại có thể có thể nói thẳng ra như vậy chứ." Chu Tước ôm mặt làm bộ thẹn thùng.

Giang Trừng: "...."

Im lặng~ Một sự im lặng quỷ dị bao trùm con hẻm nhỏ.

Không nói chuyện, một sư im lặng chết chóc bao trùm con hẻm nhỏ. Chu Tước giật giật khóe miệng, trợn trắng mắt nhìn Giang Trừng, thu tay lại, cố gắng làm ra bộ dạng thoải mái dựa vào tường, giơ tay ném cho Giang Trừng một cái lọ nhỏ.

"Ngươi đó chẳng bao giờ chịu nể mặt ta gì hết."

Giang Trừng theo bản năng đón lấy, cầm trong tay lắc nhẹ hai cái thứ bên trong theo đó phát ra âm thanh một chuỗi âm 'lạch cạch'. Hắn mở nắp lọ, một hỗn hợp giữa mùi thảo dược lành lạnh nồng đậm hòa với mùi tanh thoang thoảng bay ra xộc vào mũi Giang Trừng.

Chu Tước làm như không nhìn thấy một tia kinh hỉ như pháo hoa vụt sáng rồi tắt ngấm trong mắt Giang Trừng, quay đầu đi bình thản nói:

"Trong bình là một viên huyết phượng hoàng có thêm vào một số thứ có thể cho ngươi dùng lúc nguy cấp. Giang tông chủ đừng trách ta nhiều lời, năm đó ngươi đã một viên đã đem hàn độc sắp ăn mòn hai chân ngươi hóa giải, đồng thời, cũng tích tụ một lượng hỏa độc lớn trong người, mười lăm hàng tháng hàn hỏa song độc cùng phát không dễ chịu đúng không?"

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ