CHƯƠNG 34

193 22 16
                                    

Chiều đến, những đám mây trắng đã kéo về tập trong ở cuối trời nhuộm một màu ánh kim lắp lánh, cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những cánh lan trắng muốt xinh đẹp, mang theo hương thơm thoang thoảng bay vào thư phòng.

Lam Hi Thần đã xuất thần ngồi sau bàn công vụ bao lâu, môi mím thành một đường thẳng, giữa hai đầu lông mày đầy vẽ ưu sầu, ngón tay thon dài tinh tế vẫn gõ nhịp nhàng lên một trang sách đã mở sẵn. Trang sách có một góc hơi nhăn lại, có lẽ người đọc đã không cẩn thận dùng hơi nhiều sức để lật, trang sách ố vàng làm nổi bật lên một hàng chữ được gạch dọc bằng chu sa đỏ.

'Hỗn Độn cấm chú: Dẫn Linh Huyết
Huyết sinh làm dẫn. Sinh hồn làm tin. 

Dẫn đường người sống, cách li nhân thế'

Ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa theo quy luật.

Lam Hi Thần bị cắt ngang suy nghĩ thì hơi nhíu mày. Y đưa tay xé trang sách kia xuống, gấp lại vài lần nhét vào trong ngực, xong xuôi y mới nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Người bên ngoài báo lên một cái danh tự, Lam Hi Thần nghe thấy thì thở phào.

"Vào đi." 

Cửa lớn mở ra, một thiếu niên có dung mạo cực kì bình thường, đi trên đường gặp phải liền quên mất đi vào, trên tay cầm theo một cái thực hạp nhỏ.

Lam Hi Thần nhìn đem theo một cái thực hạp mà thiếu niên kia đem theo, hơi suy tư một chút, khó hiểu: "Có chuyện gì?"

(*Thực hạp là cái hộp đựng thức ăn.)

Người kia đầu tiên đem thực hạp bỏ lên bàn, mở ra cho y nhìn thấy thứ bên trong rồi lui về sau hai bước, đặt hai tay lên bụng cúi đầu cung kính nói: "Số sơn trà vừa mua về để ở chỗ nhị công tử hai phần, số còn lại đều đã đem chia cho mọi người, chỗ này là phần của hai vị công tử Giang gia."

Lam Hi Thần ồ một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau lại hỏi tiếp: "Sao lại đưa đến chỗ ta?" 

Người kia không nói gì hết, cười hì hì hai tiếng, trả lại cho Lam Hi Thần một ánh mắt tỏ vẻ 'người hiểu mà'.

Lam Hi Thần nhìn thấy ánh mắt của người kia, đầu liền ẩn ẩn đau, tâm đau, toàn thân đều đau nhứt. 

Hôm nay vừa từ dưới núi về vì chuyện Thủy Hành Uyên tâm y đã rất phiền, thêm vụ cấm chú của Giang Trừng nữa thì gần như làm y kiệt sức rồi, không muốn đi đấu khẩu với người khác đâu.

"Hàn Vô Ưu, muội đừng làm ta thêm phiền được không?!"

Trong Vân Thâm Bất Tri xứ này, người dám đùa y như vậy chỉ có đúng hai người. Người đầu tiên là vị sư huynh luôn không muốn nhận người thân- Dạ Tu Văn, người thứ hai là vị muội muội thân phận thực lực cao bằng trời- Hàn Vô Ưu. Hai người này một kẻ lại khó đối phó hơn một kẻ.

"Ta thấy huynh có vẻ u sầu mới thay huynh chặn người ngoài vào, sợ gã thấy mấy thứ không nên thấy, vậy mà huynh lại tức giận với ta. Dục cầu bất mãn cũng không nên trút lên người ta a."

'Thiếu niên' đưa tay giật mạt ngạch trên trán xuống, búng tay một cái, thiếu niên Lam gia dung mạo bình bình liền biến thành Cẩm Nguyệt tôn chủ cao quý.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ