Giang Trừng tĩnh lại đã là gần trưa hôm sau, hắn bò dậy mơ màng nhìn xung quanh. Gõ gõ cái vào đầu đang kêu 'ong ong' như có một vạn hai con ong mật bay vòng quanh, mù mờ nhìn xung quanh. Đây là đâu nha?!
Hắn nhớ hôm qua sau khi nhận ra bản thân có hơi nóng lên vì an toàn của mọi người xung quanh liền tách ra với mấy người Ngụy Vô Tiện. Sau đó mơ mơ màng màng đi vào một con hẻm nhỏ, gặp phải mấy tên không đứng đắn đòi làm mấy chuyện không đứng đắn với hắn. Sau đó thì có chuyện gì? Chỗ này là chỗ nào? Đây đâu phải con hẻm nhỏ kia, càng không phải Vân Thâm bất Tri xứ.
Giang Trừng khi đã thanh tỉnh đầu óc, điều hắn nhận ra nhận ra đầu tiên cũng là một chuyện cực kì quan trọng. Y PHỤC CỦA HẮN ĐÂU A ?!!!!!!!
Lúc này có tiếng mở cửa, Giang Trừng liền nhanh chóng quấn bản thân vào chăn biến thành một cái kén bông ngoại cỡ, chỉ lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ nhợt nhạt do bệnh, cảnh giác cao độ nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Đợi khi nhìn rõ người vào là ai mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bản năng thúc giục khiến hắn càng khép chặt chăn trên người lại
Người vào không ai khác chính là Lam Hi Thần. Bước chân của y rất nhẹ, tựa như sợ kinh động người khác, vừa quay đầu liền thấy tạo hình mới của Giang Trừng nhất thời im lặng. Hồi lâu sau mới thả nhẹ một câu: "Sao ngươi lại ngồi dậy rồi?!"
Y rất tự nhiên đứng trước mặt Giang Trừng áp một tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ đã giảm xuống thì gật đầu, dù sao vẫn là trẻ con, sốt cao như vậy ngủ một giấc liền khỏi rồi.
Nhìn thấy ý tứ nghi hoặc trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần liền nói: "Nơi này là một khách biếm nhỏ ở Thải Y Trấn, hôm qua ta nhặt được ngươi ở con hẻm nhỏ cách đây không xa. Còn chuyện y phục của ngươi... à, nó bị dính vài thứ không sạch sẽ nên ta đem bỏ rồi."
Khách biếm chỉ cách chỗ kia hai con phố thôi, không xa. Y phục bị người khác chạm vào không sạch sẽ, phải đốt.
Giang Trừng nhìn đôi mắt đậm màu của Lam Hi Thần, cảm thấy y có chút kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào thì hắn lại không nói được.
"Ngươi thay y phục trước đi, đừng để bị lạnh." Lam Hi Thần chỉ hai bộ y phục trên bàn trà nói: "Ta không biết ngươi thích kiểu nào nên mua hai bộ, có khả năng không vừa người, ngươi cố chịu một chút."
"Ngươi vẫn luôn ở đây sao?" lúc này Giang Trừng mới phát hiện cổ họng của mình khô nóng, thanh âm khản đặc đến kinh người, giống như có người lấy hai mảnh kim loại cọ sát lại với nhau, nghe nhức tai vô cùng.
Lam Hi Thần ôn nhu nhìn Giang Trừng, nhẹ bước đi rót cho hắn một ly trà đưa đến: "Ta ở phòng bên cạnh."
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần không nói gì, cũng không bắt bẻ y cố tình hiểu sai ý mình. Hắn đưa tay cầm ly trà một hơi uống cạn, lại quấn chặt cái chăn lăn xuống giường, đưa mắt nhìn hai bộ y phục trong khay chăm chú.
Hai bộ y phục chia ra hai bên, đầy đủ phụ kiện từ ba lớp áo trong ngoài đến dây buộc tóc, hầu bao để phối cùng đều có đủ cả.
Bộ bên trái màu xanh biển, tay áo rộng rãi cùng cổ áo thêu một cành hoa lan trắng nở rộ tinh xảo, kiểu dáng nhẹ nhàng thanh thoát, không khác gia phục Lam gia bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...