CHƯƠNG 38

194 19 20
                                    

Vào một ngày nắng ấm, Lam Hi Thần đi lanh quanh hậu viên nhà mình, tầm mắt liếc qua những gốc cây có tuổi còn lớn hơn mình, lại nhìn lên mấy tán cây râm mát, lại đến bờ suối nhìn một hồi. 

Các ngươi muốn hỏi y đang tìm thứ gì?

Y đang tìm mèo. Một con mèo lớn, vô cùng đáng yêu lại cực kỳ hung dữ.

Tìm ở hậu viên gần một canh giờ cũng không tìm thấy, Lam Hi Thần đành chuyển hướng đi đến khu rừng ở phía sau núi là nơi có bóng râm nhiều nhất cũng là nơi yên tĩnh nhất Vân Thâm Bất Tri xứ. Sau khi tìm hết một vòng, cũng không tìm thấy, đương lúc thất vọng định rời đi thì có cảm giác phía sau có vật gì bay đến.

Theo bản năng Lam Hi Thần nhanh chóng xoay người đưa tay ra chụp vật kia, lúc mở tay thì mới thấy rõ thứ kia là một quả sơn tra vàng ươm, à vẫn còn nguyên quả.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, đi đến một cái cây bị nghi là nơi xuất phát của quả sơn tra kia, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đôi mắt tròn xoe to nhỏ không đồng đều nhìn chằm chằm mình.

Câu 'Vãn Ngâm ngươi đang làm gì?' cũng bị kẹt cứng ở cổ họng.

"...." Lam Hi Thần mơ hồ cảm thấy sự mâu thuẫn giống loài bùng phát tại trên tán cây kia.

Cả ba đôi mắt nhìn y một lúc rồi đồng thời rời khỏi, quay lại cục diện ba phe như khi Lam Hi Thần còn chưa đến.

Một bên có vẻ là mồi ngon cho hai bên kia là một chú chim mái hai cánh giương rộng bảo vệ tổ khỏi hai kẻ săn mồi bên kia;  Một bên là thiên địch của loài chim- một con rắn lục lớn hơn ngón tay cái đang quấn trên một cành cây không lớn, thè cái lưỡi đỏ đỏ ham muốn mấy quả trứng trong tổ, đồng thời đề phòng việc mình sẽ trở thành món ngon của bên này; Bên còn lại là kẻ địch của cả hai loài, một nhân loại có tên Giang Trừng, mắt hắn lắp lánh linh quang, trông có vẻ như đang cân nhắc không biết nên ăn một bên để lại một bên hay là nuốt luôn cả hai.

Lam Hi Thần ở dưới đất gọi Giang Trừng hai tiếng, nhưng lại bị hắn mắt điếc tai ngơ bỏ qua hết. Y hết cách điểm nhẹ ngón chân phi thân lên đứng ngay phía sau Giang Trừng.

Không chờ sáu con mắt kia lần thứ hai đồng loạt nhìn đến, Lam Hi Thần đã nhanh chóng phất ống tay áo mang theo ít linh lực phủi con rắn kia bay xa tám thước, lại thận thế ôm eo Giang Trừng nhấc hắn đứng lên, nhảy xuống giải cứu chú chim tội nghiệp kia.

Giang Trừng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận đến khi định thần lại thì hắn đã đứng trên mặt đất, à mà phải đính chính một chút là Lam Hi Thần đã đứng ổn định trên mặt đất.

Vì trong lúc rơi tự do từ độ cao mười mét, không biết Lam Hi Thần nghĩ đến cái gì mà thay đổi tư thế, từ ôm eo Giang Trừng sang bế công chúa, hiện tại dù đã an ổn đáp xuống đất có vẻ cũng không có ý định thả hắn ra.

Giang Trừng quơ quơ hai cái chân trong không trung, chớp chớp đôi mắt  hạnh to tròn nhìn Lam Hi Thần: "Lam đại công tử, ngươi thả ta xuống được chưa?"

"Ngươi đi học không mang theo sách à?" Lam Hi Thần cũng không thả Giang Trừng xuống mà mở đôi chân dài bước đi, hỏi một câu không liên quan.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ