Giang Tử Hàm trong cơn đau đầu, đau cơ tay, nhức mỏi toàn thân mà tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.
Bộ não thường xuyên hoạt động tối đa công suất suốt mười hai canh giờ tạm thời bãi công trong chốc lát không hề muốn khỏi động lại. Đến tận khi bên từ xa truyền đến tiếng bước chân rất ư là quen thuộc mới có chút ý thức.
Giang Hiểu đi vào, cầm theo một cái chén còn bóc khói nghi ngút, mùi thơm ngon ngọt của canh gà khiến bụng người ta đánh trống kêu vang.
Nhìn thấy Giang Tử Hàm đang ngơ ngác ngồi đó, Giang Hiểu rất chi là tự nhiên cúi người đo nhiệt độ cho hắn, thấy không sốt mới thả lỏng tâm tình, vươn chân cho hắn một đạp nói:
"Mũi ngươi so với Tiên Tử còn thính hơn, nghe thấy mùi thức ăn mới ngồi dậy đúng không?"
Giang Tử Hàm vẫn duy trì bộ dáng ngờ nghệch vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả chỏm tóc ngố vểnh trên đầu cũng không khiến hắn quan tâm, chỉ hướng Giang Hiểu nói: "Đói."
"Đây, canh gà Hàm Quang Quân đích thân nấu, ngươi... này, từ từ thôi nóng, có ai giành với ngươi đâu."
Giang Hiểu buồn cười nhìn Giang Tử Hàm như hổ đói mặc kệ lời cảnh báo nóng của hắn để rồi phải ôm lưỡi thổi phù phù vì bị bỏng, nghĩ nghĩ ôn hòa nói:
"Ngươi vất vả rồi."
"Khụ!" Giang Tử Hàm lặp tức sặc canh, hơi nhích người ra mở trạng thái phòng bị cấp mười, bộ não vốn nhão như hồ trở nên thanh tỉnh bao giờ hết, nghi hoặc nhìn Giang Hiểu. Tự nhiên quan tâm không phải trộm cũng là cướp.
"Ngươi làm gì có lỗi với ta rồi? Mợ nó, ngươi không phải đã nói cái gì với Lam Hi Thần rồi đó chứ?"
Giang Hiểu "..."
Cơ mặt Giang Hiểu hơi co rút lại. Hắn vốn còn cảm thấy thương cảm cho sư huynh nhà hắn vất vả vì phải săn đêm liên tục hai ngày, buổi chiều hôm qua còn trải qua một trận quần ẩu quy mô lớn không có lợi, tối còn đánh nhau với cái tên chết toi kia, còn giúp cấm chú giúp Ôn Ninh nữa, nhưng bây giờ thì hết rồi.
"Ngươi cho là ta ngốc sao? Thân phận của ngươi là thứ ta có thể nói ra cho người ngoài sao? Ta còn chưa muốn bị sư phụ đánh chết." Hắn sâu sắc cảm thấy trí thông minh của bản thân bị xúc phạm một cách trầm trọng.
"Giang Hiểu!!! Bọn họ không phải tất cả đều là người ngoài, Kim Lăng là nhi tử của cô cô ta là biểu công tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện mặc dù không còn tên trên danh sách đệ tử Giang gia nhưng chỉ cần phụ thân ta còn nhận thì hắn chính là đại sư bá của chúng ta, Lam Hi Thần y..." Giang Tử Hàm nói đến đây thì đột nhiên im lặng.
Giang Hiểu bình thản như không nói: "Dù vậy thì sao? Giống nhau cả mà."
Trách nhiệm của hắn Thứ hắn cần quan tâm, đâu liên quan gì đến mấy người kia.
Giang Tử Hàm cau mày áp suất quanh thân tăng mạnh. Có lẽ trong mắt Giang Hiểu tất cả người bên kia đều là người ngoài, đừng nói là Lam Hi Thần hay là Kim Lăng thậm chí có thể là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng thế.
Giang Hiểu thấy hắn không vui liền biết điều mà không tiếp tục đề tài này nữa, hắn đứng dậy vươn vai tỏ ra không có chuyện gì nói: "Ngươi uống xong canh thì đem bát ra ngoài, mấy người ngoài kia chắc có nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...