CHƯƠNG 2

849 75 29
                                    

Căn nhà tranh nhỏ trong miệng Lam Hi Thần thực chất là một trang viên có diện tích, ừm, không lớn lắm, mang trên mình một cái tên rất thanh nhã, Trúc Viên.

Mà hiện tại trước đại môn của Trúc Viên đang tập trung một nhóm người, nói cụ thể hơn một chút là một đám tiểu bối Lam gia, với một Kim tiểu tông chủ, cộng thêm một vị đỉnh đỉnh đại danh Hàm Quang Quân, tất cả giống như một đám ăn mày xếp hàng ngồi xổm trước ngoại môn nhà người ta.

Mấy tiểu bối ngồi dính lại với nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai cũng sợ chọc cái vị bị lạc mất 'vợ' đang âm trầm ngồi bên kia đột ngột nổi điên thì cả đám liền tiêu đời. Thế nên mọi người đều không hẹn mà cùng cách xa Lam Vong Cơ một khoảng rộng.

Hàm Quang Quân đáng sợ quá. Trạch Vu Quân à, người mau dẫn Ngụy tiền bối về đi.

Trong lúc đám tiểu bối còn đang nơm nớp lo sợ, thì một bóng người mang theo một luồng gió lướt qua trước mặt họ, nhào thẳng vào lòng người đang xụ mặt bên kia, cọ qua cọ lại mấy cái rồi hà hà hì hì nói.

"Lam Trạm. Ta về rồi."

Lam Vong Cơ vô thức ôm chặt Ngụy Vô Tiện, thở ra một hơi dài như trút hết lo lắng cùng bất an của mình ra, lặp tức đáp lại "Ngụy Anh, ngươi về rồi."

Ngay tại thời điểm đó ai cũng cảm nhận được rõ ràng, luồng sát khí ngập trời đè nặng bọn họ suốt hai canh giờ qua đã biến mất hoàn toàn.

"Ngụy tiền bối, mừng người trở về." Người lại cứu sống bọn con một lần nữa rồi. Đừng hỏi lần trước là khi nào, nhiều quá nhớ không nổi.

Ở một bên khác, Kim Lăng vừa thấy Giang Trừng đã nhào qua, vừa khóc vừa gào. "Cữu cữu. Người về rồi. "

Giang Trừng điểm ngón tay giữa trán Kim Lăng giữ cậu lại, nhíu mày che đi lo lắng dưới đáy mắt. Quát:  "Lão tử còn chưa có chết ngươi khóc tang cho ai vậy? Cút đi cho ta, không thấy y phục của ta bị ngươi làm bẩn rồi à?."

Sau một khoảng thời gian tâm sự thì cuối cùng cũng đã có người nhớ tới còn có một vị Trạch Vu Quân đang đứng một bên bị mọi người bỏ qua từ nãy giờ .

"Lam đại ca, chỗ này là nơi nào vậy? Sao huynh lại ở đây?"

"Nơi này là một trong số những cấm địa đặc biệt của Lam gia chúng ta, Nguyệt Lam bí cảnh. Vốn là nơi này có lập kết giới không cho môn sinh nào ra vào. Có lẽ do ta ở bên trong nên kết giới bị suy yếu, mới làm mọi người lạc vào bên trong. Là lỗi của ta." Và vẫn như cũ, Lam Hi Thần lại không nói tới lí do tại sao bản thân lại ở đây.

"Vậy bọn con ở đây có gây rắc rối gì cho người không?." nhỏ nhẹ lễ phép như vậy chỉ có thể là củ cải năm tốt Tư Truy nhà chúng ta thôi.

"Không sao. Cũng khuya rồi mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói. Phòng ở cũng không nhiều, nên mọi người chịu khó ở cùng nhau vậy." Lam Hi Thần nhìn quanh căn nhà rồi nói.

Thật ra thì phòng ở của nơi này không hề ít, mà tại người đi theo quá đông nên thành ra có chút chật chội, nếu đem hai người một phòng thì vẫn đủ phòng đó.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ