Mấy ngày hôm sau lịch trình của Giang Trừng hầu như không có gì thay đổi so với trước kia, sau khi dự thính buổi sáng thì bớt một nửa thời gian gây họa khắp nơi với Ngụy Vô Tiện lại dùng thời gian đó gặp Trạch Vu Quân chép sách.
Thề có thần linh trên cao đây là công việc hắn ghét nhất nhưng Giang Trừng vẫn rất kiên trì, một là vì chuyện hắn đã hứa, hai là có thể quang minh chính đại cúp học, ba là lúc nào không muốn làm việc nữa thì có thể vừa ngắm mĩ nam vừa ngủ.
Dù Ngụy Vô Tiện cho rằng nửa đầu của nguyên nhân thứ ba mới là ý chính nhưng làn nào cũng bị Giang Trừng phủi sạch sành sanh.
Hôm nay cũng vậy, khi Giang Trừng đang cố nén cơn buồn ngủ của mình banh hai mắt ra chép sách thì một tiếng động lớn từ phòng bên cạnh phát ra, làm hắn giật mình cây bút trong tay hắn trượt dài vẽ ra một đường, trang giấy đã viết được một nửa cứ như thế không thể sử dụng tiếp được. Giang Trừng nhíu mày, khó chịu nhồi tờ giấy trong tay lại thành một quả cầu tròn trịa, nhắm rồi ném đi.
Quả cầu giấy vẽ ra một đường cong hoàn hảo, đụng trúng cây bút trên tay Lam Hi Thần khiến nó run lên, mực rớt xuống, chữ viết xinh đẹp dưới tay y liền bị biến thành một chấm mực đen to tướng, không thể viết tiếp nữa.
Lam Hi Thần mỉm cười bình thản nhìn quả cầu giấy nằm trên bàn, gắp trang giấy bị hỏng lại bỏ sang một bên, nhìn Giang Trừng thở dài một cái rồi nói: "Vãn Ngâm, đừng nghịch. "
Giang Trừng không hiểu sao lại rùng mình. Mấy ngày ở chung một chỗ, hắn sớm không còn cảm giác kì lạ như lần đầu tiên Lam Hi Thần gọi hắn nữa, nhưng mà Giang Trừng không tài nào chịu được cái cách gọi tên hắn một cách ngọt lịm như vừa nãy.
Y luôn nói chuyện với người khác như vậy sao?
Đúng lúc này, phòng bên cạnh lại phát ra một âm thanh cực lớn, kéo Giang Trừng ra khỏi cảm giác khó chịu không biết xuất phát từ đâu về với thực tại.
Giang Trừng cuống quít xoay đầu, làm ra giọng điệu tự nhiên hỏi "Bên kia ổn không vậy?"
Lam Hi Thần không cần nhìn cũng biết Giang Trừng đang nói tới chuyện gì, y khẽ nâng lên một nụ cười nói: "Không cần lo lắng, Vong Cơ sẽ không làm Ngụy công tử bị thương đâu. "
Giang Trừng liếc xéo Lam Hi Thần: "Ha. Ai nói ta lo cho Ngụy Vô Tiện, ta đang muốn hỏi đệ đệ ngươi có khi nào sẽ tức đến mức ngất xỉu không kìa?. "
Số là ba ngày trước, sau khi Ngụy Vô Tiện phát biểu ý kiến "linh khí là khí, oán khí cũng là khí sao lại không thể dùng" ra trước mặt Lam Khải Nhân thì bị phạt vào Tàng Thư các chép phạt, lão đầu kia còn bảo Lam Vong Cơ coi chừng bên cạnh hắn. Chả biết ý tưởng này do tên thần kinh nào nghĩ ra nữa?
Lam- không biết mình bị gọi là tên thần kinh- Hi Thần lắc đầu: "Sẽ không." Vong Cơ mấy hôm nay còn đang rất vui là đằng khác.
Giang Trừng nhìn y "xùy" một tiếng. cả ngày hôm nay không được yên tĩnh. Tiếng động lớn lúc nãy chắc là cái gì đó rơi xuống đất, cũng không chừng là Lam Vong Cơ không chịu nổi Ngụy Vô Tiện nữa mà đem cái bàn úp ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...