CHƯƠNG 29

228 25 14
                                    

Lam Hi Thần lúc ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Giang Trừng, y rất hoảng loạn tức giận mà hơn hết là sợ hãi. Y giận hắn không biết trân trọng bản thân, lại sợ hắn chống đỡ không được nữa. Y không chút quan tâm nào đến đám người kia nữa, ôm ngang Giang Trừng lên, phân phó ám vệ giữ lại một mạng người, rồi đưa Giang Trừng tới Dược thất.

Đoạn đường từ Tàng Thư các tới Dược thất không xa bao nhiêu, nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy mình đã đi rất lâu rất lâu mà vẫn chưa đến.

Vừa gặp mặt Dạ Tu Văn chưa hỏi thăm có chuyện gì xảy ra liền giơ giò heo đạp y một cái, nếu không có lẽ y đã siết gãy xương tay của Giang Trừng rồi. Sau khi đặt Giang Trừng xuống giường, theo thông lệ Dạ Tu Văn lại nắm cổ áo Lam Hi Thần như nắm cổ một con gà ném ra cửa, kèm theo một tờ đơn thuốc do hắn cấp tốc ghi xuống.

Lam Hi Thần không chút tình nguyện, lưu luyến không thôi, ba bước quay đi một cái quay đầu, ôm theo đơn thuốc tự thân vận động chạy đi bốc thuốc, rồi lại bạch bạch chạy đi hành hạ nhà bếp.

Đầu bếp vừa nhìn thấy y lặp tức có một loại xúc động muốn ôm bếp lò chạy trốn, sau ba lần xác nhận y chỉ muốn nấu thuốc thì mới thở phào nhẹ nhõm tránh ra một bên.

Một canh giờ sau, cuối cùng Lam Hi Thần tâm ý viên mãn đem chén thuốc đắng ngắt kia đi ra khỏi phòng bếp. Nhưng vừa đặt chân vào Dược thất nụ cười thương mại của Lam Hi Thần liền biến mất không còn chút dấu vết, khay gỗ trên tay phát ra âm thanh nho nhỏ, hai bên tay cầm có dấu hiệu sắp bị vỡ nát.

"Các ngươi đang làm gì vậy?!"

Đập vào mắt Lam Hi Thần là đối tượng y đang dày công theo đuổi đang ngồi trên giường chỉ khoác một cái ngoại bào lỏng lẻo, ừ thì hắn đang bị thương không trách được. Vậy ai có thể cho y biết tại sao vị sư huynh không tồn tại trên danh nghĩa của y lại như vừa ngẵng đầu lên từ cổ hắn? Mà quan trọng là trên cổ Giang Trừng xuất hiện một dấu ngân quang chói mắt đầy ám muội.

Lam Hi Thần hai mắt rực lửa nhìn châm chú nhìn vệt đỏ kia, như muốn đốt cháy khoảng da đó cùng với dấu ngân quang đỏ tươi cực kì chói mắt kia.

Dạ Tu Văn chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn lui về sau hai bước, hạ giọng đủ để cho Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa nghe rõ: "Sao ngươi quay lại sớm vậy, đến trễ một chút là được rồi."

Sau đó như vừa mới nhớ ra có người ngoài cửa giả vờ ho khan một tiếng: "Thuốc nấu xong rồi à? Để hắn uống nóng đi."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đang từng bước tiến lại gần mình, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi khó nói thành lời. Lời giải thích đã đến bên miệng nhưng chung quy lại không tìm được lí do để thốt ra. Bọn họ đâu có liên quan gì với nhau.

Vẻ mặt trầm tư xuống của Giang Trừng rơi vào mắt Lam Hi Thần lại mang theo ý vị khác. Y không gặng hỏi nữa, hạ mí mắt xuống che đi lãnh ý trong mắt lại, "Vãn Ngâm, nào uống thuốc."

Giang Trừng ôm một bụng tâm sự đen tối không để ý đến vẻ mặt khác thường của Lam Hi Thần mà nhận chén thuốc từ tay y, ngửa đầu uống cạn.

Vừa ngẩng đầu lên từ chén thuốc đã bị câu nói "Tiểu Giang, ngươi cần mức hoa quả không? "của Dạ Tu Văn dọa hết hồn, đến mức phun hết thuốc trong miệng lên mặt hắn, sau đó ho khan không ngừng.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ