Mỗi ngày của Lam Hi Thần đều trải qua vô cùng nào nhiệt.
Sáng dậy đi dạo vài vòng xong thì chờ buổi sáng mà Giang Trừng 'lỡ tay' mua dư và 'tiện đường' đưa đến, sau đó tranh thủ giải quyết xong công vụ hằng ngày.
Trưa thì chờ khi Giang Trừng tan lớp thì cùng hắn ăn trưa xong thì chạy khắp Vân Thâm tự cho là bồi đắp tình cảm.
Tối đến sau khi ngắm sao trăng nói chuyện nhân sinh thì tiễn hắn về tận phòng.Cuộc sống cứ bình bình an an như thế trôi qua cho đến một ngày. Hôm nay không biết dây thần kinh của Lam Hi Thần bị chập hay sao mà lại đi đến Dược thất, mà thế thì đã là gì quan trọng là vừa hay Hàn Vô Ưu cũng ở đây.
Thế là y bị một nam một nữ vừa thích hóng chuyện vừa ngại thiên hạ không đủ loạn như Hàn Vô Ưu và Dạ Tu Văn ấn chặt trên ghế.
"Tệ quá đi. Ba tháng ba tháng rồi đấy, Lam Hi Thần ngươi vậy mà tay người ta cũng không dám nắm? Thật là cười chết ta mà. Người ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, chuông của người ta cũng trộm rồi vậy mà. Ôi thật là. Hai người các ngươi đều là đại nam nhân còn sợ cái ngóe gì? Lam Hi Thần cuối cùng ngươi có phải là nam nhân không? "
Hàn Vô Ưu mang vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn Lam Hi Thần nói.
Dạ Tu Văn ngồi một bên cắn hạt dưa, chân đạp lên thành ghế của Lam Hi Thần xem kịch vui, bỗng ngẩng đầu cắt ngang lời của Hàn Vô Ưu nói: "Hàn tôn chủ, thứ ta chen ngang nhưng ngươi có một câu nói sai rồi."
Lam Hi Thần cuộn người lại trên ghế, sắc đỏ trên gương mặt lan rộng xuống tận cổ, ánh mắt rời rạc không dám nhìn Hàn Vô Ưu, cả người viết to hai chữ 'xấu hổ', nghe thấy lời của Dạ Tu Văn liền hướng ánh mắt cảm kích qua nhìn hắn.
"Ồ!. Sai ở đâu?"
Hàn Vô Ưu không màn hình tượng lùi về sau hai bước ngồi như một cây nấm trên bàn trà, không biết lôi từ đâu ra một bầu rượu cứ vậy uống liền mấy ngụm, tư thế hào sảng không thua kém mấy tên du côn bao nhiêu.
Nàng không tin Dạ Tu Văn sẽ tốt bụng giải vây cho Lam Hi Thần nên dùng mắt ra hiệu Dạ Tu Văn nói tiếp.
Dạ Tu Văn chỉ ngại thiên hạ không loạn, liếc nhìn Lam Hi Thần từ trên xuống dưới, dừng lại ở nơi nào đó không thể miêu tả cười đến thập phần vô lại.
Lam Hi Thần thấy nụ cười kia, trong lòng liền kêu không ổn. Quả nhiên sau đó y nghe vị sư huynh không nên thân của mình nói:
"Đương nhiên là sai ở câu Lam Hi Thần có phải nam nhân không rồi. Y có phải nam nhân hay không liên quan gì đến người a? Đây là chuyện của tên tiểu tử họ Giang kia mà, dù ngươi có gọi y một tiếng 'Hi Thần ca ca' thì cũng không nên lo đến chuyện khuê phòng nhà người ta, đúng không?."
'BÙM!!!!!' một quả bom sắc đỏ trên mặt Lam Hi Thần nổ tung, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên đỏ rực như muốn nhỏ máu. Y ngẩng mặt nhìn trời, hôm nay tại sao y lại muốn đến Dược thất vậy chứ?
"Đến, đến giờ tan lớp rồi ta, ta đi đón Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đứng dậy, lắp ba lắp bắp nói.
Y vừa dứt lời chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì đã bị Dạ Tu Văn cản lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y: "Ngươi quên rồi à? Hôm qua đã là buổi dự thính cuối cùng rồi. Ngày mai đám học khách kia sẽ quay về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
أدب الهواةTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...