CHƯƠNG 25

234 21 19
                                    

Dược thất.

Bên trong có một thiếu niên trẻ tuổi tầm mười lăm mười sau tuổi đang phân loại dược liệu. Hắn- người duy nhất dám tự xưng y sư với một đám tiểu tử Lam gia học y từ nhỏ, Dạ Tu Văn.

Dạ Tu Văn có một khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng về phía nữ tính, mắt hắn đen, rất đen, sóng mũi cao vút, môi anh đào hồng nhuận, giữa mi tâm lại mang theo một loại khí chất không hợp với ngoại hình của hắn.

Hơn nữa hắn lại không mặc gia phục của Lam gia mà mặc một bộ y phục màu lam thêu hoa lan trắng tinh xảo, ba ngàn sợi tóc đen không búi lại để tự nhiên bay lơ lửng trong gió, mạt ngạch cũng không đeo trên trán mà tùy tiện quấn gọn trên cổ tay. Đừng vội nói hắn không xem trọng gia quy, vì hắn chẳng nhớ nỗi mấy điều trong tống số ba nghìn gia quy đó đâu.

Cách bàn hắn không xa là một cái giường lớn, trên đó là hai tên mới đánh nhau lúc nãy hiện đang ngủ ngon lành trên đó.

Cửa phòng mở ra, một bóng trắng đạp gió bước tới, dừng lại bên giường, Dạ Tu Văn hơi nâng mắt nhìn người mới vào một cái, cuối đầu bình thản tiếp tục thu xếp mấy thứ trên bàn lại, lầm bầm: "Không biết phép tắc."

"Hai người bọn hắn xảy chuyện gì?" giọng nói của Lam Hi Thần khó giấu sự gấp gáp.

"Ngươi là đang nói chuyện với ta sao?" giọng nói của Dạ Tu Văn rất dễ nghe, thanh âm như tiếng nước chảy, làm mát lòng người nghe. "Không chết được. "

"Đa tạ ngươi, Tu Văn." Nhận được câu trả lời mình muốn, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm.

Tu Văn nói không chết được tức là không có nguy hiểm, không nguy hiểm có nghĩa là hắn có thể đảm bảo người ra khỏi Dược thất sẽ nguyên vẹn.

Dạ Tu Văn nghe thấy thì hơi nhíu mày, hắn nhanh chóng viết xuống một đơn thuốc, hơ khô mực rồi đưa cho Lam Hi Thần. Trong mắt thể hiện ý bảo y tự bốc, tự nấu rồi tự đem đến.

"À. Được. " Lam Hi Thần vốn quen với việc đoán ý của những kẻ ít nói, nên không cần Dạ Tu Văn nói lại lần hai y đã giơ tay cầm đơn thuốc rồi.

Dạ Tu Văn giống như một sự kết hợp hoàn hảo của Lam Vong Cơ và Giang Trừng vậy. Hắn không thích nói chuyện, mà một khi mở miệng không đâm người khác hai đao là hắn không chịu được. Không ít người trong Vân Thâm Bất Tri xứ hận không thể độc câm hắn.

Dạ Tu Văn nhìn Lam Hi Thần ra ngoài, sợ ghi ngờ trong lòng được tăng thêm hai phần chắc chắn. Ba bước ngoảnh lại một lần, tên tiểu tử này không phải đang để ý một trong hai tên đang nằm đây đó chứ?

Hình như gần đây có tin đồn, y đang để ý tên nam nhân nào đó. Không phải là thật đó chứ. Nghĩ đến đây, Dạ Tu Văn không nhịn được cúi thấp đầu, quan sát hai tên đang say ngủ trên giường.

Tên này dung mạo cũng không tệ vừa nhìn liền biết từ trong lò nào xuất ra, y chang nữ la sát học Ngu luôn không khác gì hết, suy ngược lại chắc chắc là nhi tử của tên họ Giang kia, gọi là Giang Trừng thì phải.

Còn tên này, không cần nghĩ nữa, chắc chắn là nhi tử của Tàng Sắc rồi, căn cơ cũng tốt, thiên phú ổn, coi như không phụ bốn chữ thiên kiêu chi tử năm đó người kia mong muốn, năm đó đặt tên là gì ta? à nhớ rồi là, Ngụy Anh

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ