CHƯƠNG 13

261 19 21
                                    

"Giang Trừng thành thân khi nào? Ta về mấy năm rồi sao chưa từng nghe tới chuyện này vậy?" Ngụy Vô Tiện vừa nói liền nhấm ngay trọng điểm. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Giang Trừng hẳn là tên đó sẽ không làm ra chuyện gì có con riêng bên ngoài đâu.

Mọi người quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, không chỉ hắn thắc mắc mà ai có có cái thắc mắc đó dù sao rất nhiều năm nay chưa từng nghe nói bên cạnh Giang tông chủ có nữ nhân nào, thế là lại có một đội quân chồn đất nghển cổ quay đầu nhìn về Kim Lăng.

Kim Lăng chớp mắt: "Thiên hạ đồn rằng, cữu cữu vì mẫu thân của biểu ca nên mới để trống vị trí chủ mẫu của Giang gia đến bây giờ."

"Sao lại là thiên hạ đồn?"

"Bởi..." đó lời đồn là do cữu cữu tự phát tán ra.

Bộp! Lam Hi Thần vỗ tay cắt ngang lời nói của Kim Lăng, nở ra một nụ cười nhẹ khéo léo che đi lãnh ý sâu trong mắt, nhẹ nhàng nói

"Mọi người mặt trời xuống núi rồi, chúng ta chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi thôi."

"Đi tìm đồ, tất cả."

Lam Vong Cơ nhận ra giọng điệu của Lam Hi Thần có chút bất thường vì vậy không nói một lời lùa ba con vịt con đang ngơ ngác đứng một bên đi, lại nhanh chóng nhìn huynh trưởng y một cái rồi mau lẹ lôi Ngụy Vô Tiện đi theo hướng ngược lại.

Lam Hi Thần đương nhiên biết bản thân bị nhìn thấu, nhân lúc Lam Vong Cơ nhìn sang liền cố cười một cái.

Y chỉ đứng yên ở đó một lúc rồi cất bước đi, càng đi lòng y càng khó chịu cuối cùng không khống chế được giơ bàn tay đầy ấp linh lực cho cái cây bên cạnh một chưởng.

Cái cây đáng thương không chịu nổi một chưởng của kẻ đang thất tình này, từ giữa thân xuất hiện một dấu ấn hình bàn tay hõm vào với các ngón tay thon dài và khớp xương tinh tế xinh đẹp, sau đó cuống phong nổi lên rễ cây bị gió cuốn bật lên, cái cây to lớn đổ xuống đất tạo nên một âm vang thật lớn, chết không kịp rên.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh cái cây đã bật gốc, ánh mắt u ám, sát khí quanh thân cũng sắp muốn ngưng tụ thành thực thể.

Y không muốn nghe mấy thứ như người kia thâm tình với nữ nhân khác như thế nào, cùng ai sinh ra một nhi tử ưu tú ra sao, thật sự không muốn, dù chỉ là lời đồn nhảm cũng không muốn. Nghĩ đến đây ánh mắt y không nhịn được ảm đạm nhanh chóng.

Mọi người còn chưa đi xa, lại nghe âm thanh lớn thế kia không khỏi giật mình cùng khó hiểu. Ngụy Vô Tiện đang đu trên người Lam Vong Cơ cũng không khỏi nhìn sang hỏi.

"Tiếng gì vậy? Mà kệ đi, Lam Trạm huynh trưởng ngươi vừa nãy tức giận à?"

Lam Vong Cơ dù có mang theo một nam nhân trưởng thành cao lớn cũng có vẻ không ảnh hưởng gì, chân vẫn vững chãi bước từng bước đều nhau. Nghe hắn hỏi y không lặp tức trả lời mà chỉnh Ngụy Vô Tiện lại cho ngay ngắn, trách cứ: "Đừng nháo, sẽ té."

Chỉnh hắn xong y mới trả lời: "Tiếng cây đổ. Có lẽ."

Ngụy Vô Tiện nhạy bén phát giác ra ý muốn tránh né của Lam Vong Cơ nên không hỏi nữa, chỉ nắm vai y nói: "Ta muốn ăn thịt, không muốn ăn rau ta có phải là thỏ đâu, hơn nữa...." hắn bỗng nhiên ngưng lại nở một nụ cười xấu xa.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ