CHƯƠNG 14

206 18 13
                                    

Ánh lửa bập bùng chiếu sáng một khoảng rừng nhỏ, chiếu lên khuôn mặt của mọi người ngồi xung quanh. Hai đoàn người ngồi lát đát quanh ngọn lửa, mấy môn sinh Giang gia sao khi bị đánh cho tả tơi bắt trói lôi đến, cũng ngoan ngoãn nhận mệnh không thể hoàn thành nhiệm vụ ngồi một bên.

Ánh mắt của tất cả mọi người ngập tràn kì quái đảo qua hai người, một là Giang Tử Hàm, người còn lại là Lam Cảnh Nghi.

Bên này, Lam Cảnh Nghi vừa há miệng một cái đã đem cả cái đùi gà ngoạm sạch, còn sạch hơn châu chấu càn quét ruộng lúa nữa, tiếp theo liền bị mắc nghẹn, hấp tấp uống nước lại bị sặc phun hết ra ngoài. Thói xấu này học từ ai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Lại nhìn bên kia xem, Giang Tử Hàm người ta ngụm nhỏ cắn lương khô nhai chậm nuốt kĩ, lại ngụm nhỏ uống canh, cử chỉ phong thái đều không chê vào đâu được.

Nhìn hai bạn trẻ một lúc tất cả mọi người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ lớn mật: năm nào đó có ai đó nhân lúc mọi người không để ý đem hai tên này tráo đổi với nhau đúng không?

Giang Tử Hàm ngoạm hết lương khô trong tay của bản thân, bụng chỉ mới lưng lửng đang định tìm xem còn gì ăn không thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, một củ khoai vừa nướng xong được ném vào lòng hắn. Bên tai vang lên âm thanh đè nén quen thuộc:

"Đại sư huynh, ngươi có thể ngưng lại tác phong công tử thế gia sến chảy nhớt của mình lại không? Nhìn gớm chết được."

Giang Tử Hàm theo tiếng nhìn sang liền nhìn thấy người vừa ngồi xuống là ai. Đây không phải là vị sư đệ lúc chiều hung hăng mắng hắn vì bị hắn lấy mất hầu bao còn bị cuỗm mất luôn thắt lưng, Giang Hiểu đấy sao.

Vừa thấy rõ người đến, Giang Tử Hàm dẹp bỏ hết phòng bị, chuyên tâm lột khoai nướng trong tay.

"Nóng, ta cũng đâu có muốn, nóng nóng, đây là bản năng ngươi biết không? Nóng"

"Ta thấy chuyện Trạch Vu Quân hình như không nhận ra chúng ta chưa chắc đã là chuyện xấu." Giang Hiểu chống cằm, hơi suy tư nói

Giang Tử Hàm ngậm nửa củ khoai trong miệng, liếc nhìn bên cạnh rồi hàm hàm hồ hồ nói: "A iết."

Ực, một tiếng nuốt xuống, hắn nói tiếp: "Ta là đang nghĩ, kẻ sắp đặt cho chúng ta gặp được người bên kia có phải là phụ thân ta không."

"Hử?"

"Trước giờ, cha ta ông ấy không cấm ta gặp người kia nhưng cũng không cố ý đem ta đến trước mặt y làm gì, nhưng Hôm nay lại sắp đặt cho hai người chúng ta gặp nhau, đây là chuyện ta không thể nào hiểu được."

Giang Hiểu cau chặt đôi mày lại: "Ngươi đang nghi ngờ chúng ta không nhận ra sư phụ mình, hay là đang nói ngay cả phụ thân thân sinh của mình ngươi cũng không phân biệt được."

Giang Tử Hàm: "Ta có gặp hắn đâu. Là các ngươi tự động nhảy ra quần ẩu ta nên ta mới biết hôm nay có huấn luyện đấy." Còn làm đổ xô nước ta mới múc nữa.

"Móa, ngươi đừng dọa ta như vậy chứ? Có thể hắn không biết họ Lam kia đi hướng này nên mới giao nhiệm vụ như vậy."

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ