CHƯƠNG 37

182 14 14
                                    

Trên đường, người người đi lại mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ vô thức quay đầu nhìn lại, trên đường có hai nam nhân khí chất bất phàm sóng vai đi trên đường.

Một trong hai người có hơi nhỏ con tuổi cũng không lớn, hắn mặc một bộ bạch y gọn gàng, tóc được một sợi dây lụa dài bất thường có hoa văn cũng đặc biệt bất thường cột thành đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt hạnh to tròn nhìn ngó xung quanh, cả người lộ ra hơi thở thiếu niên tươi sáng sạch sẽ.

Thiếu niên đột nhiên ghé vào một sạp hàng nhỏ bên đường, đôi mắt hạnh long lanh lướt nhanh qua mấy món hàng thủ công làm bằng gỗ tinh xảo trên đó, cuối cùng dừng lại trên một cây lược.

"Vị lang quân này thật khéo chọn, cây lược do mẫu thân ta mất ba ngày mới làm ra đấy, mười phần chắc chắn làm từ thân lê đó, hay là mua về tặng tiểu nương tử trong nhà đi. " vị tiểu cô nương chủ sạp hàng nhìn ra hắn có hứng thú nên ra sức chào hàng.

Chưa chờ người thiếu niên kia nói gì thì người nam nhân bên cạnh vốn chỉ yên lặng đứng một bên lại đột nhiên lên tiếng: "Cái này có lỗi rồi."

Tiểu cô nương hơi thấy vụ làm ăn sắp thành còn bị phá, hơi bực mình nhìn người kia. Xong, vừa nhìn câu trách cứ vừa đến miệng liền nuốt xuống. 

Người vừa lên tiếng mặc một bộ y phục màu lam sáng, ôm lấy cơ thể rắn chắc, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ kia treo lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vô vàng ôn nhu nhìn thiếu niên bên cạnh.

Thần tiên a!

Hai người kia chính là Lam Hi Thần và Giang Trừng đang vi phục xuất tuần.

"Ta không có mù." Giang Trừng đầu không nâng lên nhàn nhạt trả lời, lại cầm lên một cái túi thơm màu sắc tươi sáng.

Lam Hi Thần lại tiếp tục nói: "Túi thơm này phối màu không ổn lắm, chỉ cũng sắp đứt rồi."

Giang Trừng: "...."

Cô chủ nhỏ nghe thấy lửa giận cũng sắp bùng phát. Này hoàn toàn là nhắm mắt nói bừa mà.

Sau đó Giang Trừng lại chọn thêm ba món trang sức dành cho thiếu nữ lần lượt là: một cái vòng tay, một cây trâm hồ điệp, một cái sợi dây chuyền có mặt hình thỏ nhưng:

"Vòng tay này chất gỗ hơi kém."

"Cây trâm này khắc không đẹp lắm."

Cô chủ nhỏ ngày đầu thay mẫu thân bày hàng bán, gặp phải hai vụ khách hàng đầu tiên trong ngày: "...."

Cô nàng nể gương mặt tuấn mĩ vô song kia mới có thể không nắm cổ áo của vị công tử áo xanh kia vừa lắc mạnh vừa hét vào mặt y: ngươi không muốn mua hàng thì biến đi đừng phá lão nương bán hàng, cảm ơn.

"Sợi dây này chất liệu có hơi kém, mặt dây khắc cũng không cân xứng."

Giang Trừng đặt sợi dây định mua cho Giang Yếm Ly xuống, thầm nghĩ: Ta chọn một món đồ cho a tỷ y liền chê một món, chọn một món liền chê một món, có ý gì đây? Lẽ nào, y ăn đồ ta nấu bị đau bụng nên muốn trả thù sao?

Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ hắn lại cầm lên một cây trâm đơn giản đến không thể đơn giản hơn, phía đầu chỉ có một nụ lan hơi nở ra.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ