CHƯƠNG 31

196 21 6
                                    

Lam Hi Thần ngồi trong thư phòng, mắt nhìn chăm chú vào sổ sách trong tay nhưng tâm trí đã bay ra ngoài. Hôm qua Dạ Tu Văn cuối cùng đã nhịn không được mà đá y ra khỏi Dược thất. Đã ba ngày rồi không gặp Vãn Ngâm có chút nhớ hắn a~.

 Y cứ thế xuất thần cả khi Lam Vong Cơ đi vào, gọi y hai lần y cũng không phát hiện. 

Huynh trưởng vậy mà không để ý đến ta?

Lam Vong Cơ lạnh mặt gọi lại lần nữa, giọng điệu lần này có vẻ lớn hơn hai lần trước: "Huynh trưởng!"

"Sao vậy?!" Lam Hi Thần hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nhíu mày. Vong Cơ gặp chuyện gì mất hứng sao?

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu có chút ngây ngốc nhìn Lam Hi Thần, chỉ là biên độ nghiêng nhỏ quá, với lại biểu cảm của y không có gì thay đổi, cộng với tâm tư của huynh trưởng y không ở đây nên Lam Hi Thần hoàn toàn không phát hiện ra.

Lam Hi Thần không thấy Lam Vong Cơ trả lời liền gọi y một tiếng "Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng lặp lại: "Dưới trấn gặp thủy túy. Nhân lực không đủ."

Lam Hi Thần trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ. Thủy túy sao? Cái này không khó giải quyết. Đương lúc y tính bảo Lam Vong Cơ tự mình gọi thêm người thì trong lòng chợt nhảy ra một câu hỏi: bao lâu rồi y không cùng Vong Cơ ra ngoài? Một tháng, hai tháng hay là vài ba năm rồi?

Lam Hi Thần nhìn nam tử cao gần bằng mình trong lòng chợt chua sót. Mấy năm nay thật sự bỏ quên đệ ấy rồi. Nhớ năm đó, Vong Cơ mới cao...

Sau một lúc lâu khi tự thêm kịch bản cho bản thân, Lam Hi Thần đứng dậy thu hồi mấy thứ phức tạp trong đáy mắt, nhìn Lam Vong Cơ ôn hòa cười nói: "Gọi thêm vài người. Ta đi cùng với mọi người."

Lam Hi Thần nhanh chóng bắt được thần sắc (ừm! đúng vậy, "thần sắc") ngạc nhiên trên gương mặt của Lam Vong Cơ, bàn tay đưa lên ngập ngừng trên không trung một lúc rồi đáp xuống vai Lam Vong Cơ, vỗ vỗ hai cái y nói: "Đi thôi."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần một lúc gật đầu, ì ạch đi ra ngoài. Lam Hi Thần nhìn bóng lưng y cười nhẹ, cũng rảo bước đi theo, tâm tình tốt lên không ít.

Vẫn là lúc Vong Cơ cao hứng nhìn tốt hơn.

Ở đại môn Vân Thâm Bất Tri xứ.

"Ồ...Lam Trạm!!!" một âm thanh kinh hỉ vang lên.

Hai huynh đệ họ không khỏi xoay đầu nhìn sang nơi vang lên tiếng nói, chỉ thấy từ phía khách phòng có ba nam nhân đi đến, cả ba dung mạo không tầm thường nhưng khi đứng chung với nhau cũng không tạo cảm giác chật chội mà mang đến cảm giác hòa hợp vui vẻ.

Lam Vong Cơ khi nhìn thấy kẻ đi đầu là ai, đầu óc không tự chủ nhớ lại cái hôm ở Tàng Thư Các hắn đưa cho mình quyển sách dơ bẩn kia thì cả người liền không khỏe, xoay người không nhìn nữa. Thiết nghĩ, nếu không phải hôm nay Lam Hi Thần cùng y đi xuống núi không thì chắn chắn y đã phất tay áo trở về phòng rồi.

Vừa hay đối lặp với y, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ liền phi thường vui vẻ, mắt không tốt bỏ qua vị có dung mạo như thiên tiên là Lam Hi Thần trước Lam Vong Cơ một bậc thang đang dùng ánh mắt như lang sói nhìn sư đệ hắn. Mang đôi mắt láp lánh ánh sáng cùng với một nụ cười hết sức gợi đòn nhanh chóng phi lại.

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ