Vào một ngày kia, Vân Thâm Bất Tri xứ yên lặng một cách thần kì. Giang Trừng cũng hiếm khi chịu an tĩnh chép sách, không nói chuyện. Sau một thời gian, Giang Trừng buông bút xuống, xoa bóp cổ tay đau nhức do viết chữ quá lâu của mình một chút, sau lại nằm dài xuống bàn ngước nhìn vị trí trống không kia.
Hôm nay y vẫn không đến.
Mấy hôm trước Lam Hi Thần nhờ người nói với hắn y bận chuyện gia tộc nên không đến, thành ra căn phòng rộng rãi này chỉ còn lại mình hắn, thật không quen chút nào.
Không biết từ lúc nào, Giang Trừng đã quen với việc có một người nhìn hắn mỗi khi hắn cúi đầu chép sách, quen với việc không gian xung quanh luôn có một người nói chuyện cùng hắn. Nên lúc này một mình ở trong căn phòng này, Giang Trừng cảm thấy không gian nơi này như đã rộng ra gắp 10 lần thường ngày.
Đương lúc Giang Trừng đang suy nghĩ lung tung thì phòng bên đột nhiên phát ra âm thanh thật lớn, sau đó là một tiếng gầm: "NGỤY VÔ TIỆN!!!"
Theo ngay sau đó là thanh âm gợi đòn của sư huynh hắn: "Ta đây. "
Giang Trừng hoàn hồn, thầm nghĩ: Lam Vong Cơ sao có thể thất lễ như vậy? Có chuyện.
Nghĩ đến đây hắn im lặng đi đến bức tường ngồi xổm xuống lắng nghe âm thanh cách vách một lúc, đại khái có thể hiểu được câu chuyện.
Bằng một cách thần kỳ nào đó Ngụy Vô Tiện đã đem sách của Lam Vong Cơ hô biến thành một quyển sách khác có nội dung không được sạch sẽ gì cho cam, Lam Vong Cơ nhìn thấy liền nổi giận, bây giờ muốn cùng Ngụy Vô Tiện đánh nhau.
Giang Trừng bỗng nhớ lại, lúc tối Ngụy Vô Tiện có mượn Nhiếp Hoài Tang một quyển Xuân Cung đồ nghe đâu là bản giới hạn, còn nói hôm nay cho bọn hắn xem trò vui, liên kết với chuyện ở phòng bên kia lại với nhau, Giang Trừng xem như đã hiểu trò vui mà Ngụy Vô Tiện nói là gì rồi.
Mặc dù hơi thất đức, nhưng được xem tảng băng ngàn năm Lam Vong Cơ nổi nóng cũng vui mà. Nghĩ vậy, Giang Trừng liền đi đến cửa chính, trèo lên cây phong lan trước cửa, tự tìm một chỗ có góc nhìn tốt rồi ngồi ở đó.
Bên trong phòng, Lam Vong Cơ đã tức đến đầu bốc khói, lổ tai đỏ ửng không biết vì thẹn hay là bị chọc giận mà thành. Vốn là một cảnh tượng đáng xem.
Nhưng...
Trong đầu Giang Trừng lúc này lại hiện lên khuôn mặt của một người khác. Người kia có giống Lam Vong Cơ đến tám chín phần, chỉ khác là Lam Vong Cơ luôn dùng bộ mặt âm trầm nhìn người khác, còn huynh trưởng y thì luôn dùng một nụ cười rập khuôn đối nhân. Cho nên lúc này Giang Trừng đang nghĩ không biết Lam Hi Thần tức giận sẽ ra sao.
Y có tức đến đỏ mặt tía tai giống Lam Vong Cơ không nhỉ? Hay là y như cười như không chuyện gì xảy ra?
Sao ta lại nhớ tới y rồi? Nhất định là do hai hôm nay không lên lớp nên đầu óc không thanh tịnh.
Giang Trừng ôm tâm trạng không ổn định của mình rời khỏi Tàng Thư các, bỏ lại sau lưng vở kịch đặc sắc mà Ngụy Vô Tiện dày công chuẩn bị.
Đi lang thang một lúc lâu, đến khi dừng lại thì mặt trời cũng ngã về Tây, hai chân đã mỏi nhừ, cũng là lúc Giang Trừng nhận ra bản thân đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...