"Vãn Ngâm không ngại có thể cho ta biết chúng ta đang đi đâu không?"
Ngày thứ ba sau khi lên đường, bọn họ đã ra khỏi Đặng Vu Lâm hiện đang ở một tòa thành nhỏ không còn thuộc địa giới của Vân Mộng, mà từ hướng này cũng không thể về đến Cô Tô. Lam Hi Thần cuối cùng cũng không nhịn được nêu ra nghi vấn trong lòng.
"Dù sao ta cũng không thể xem ngươi là thịt đem đi bán đúng không? Hỏi nhiều làm gì?" thật tâm Giang Trừng cũng không nghĩ y có thể nhịn được tận ba ngày mới hỏi về nơi họ sẽ đến. Nam nhân đứng tuổi nhịn giỏi thật.
"Nhưng ít nhất cũng phải cho ta một chút gợi ý đi, nếu đi trong mơ hồ như này ta...."
Chưa dứt câu y đã bị Giang Trừng lôi nép vào một ngách nhỏ, còn chưa kịp hỏi thì một đoàn người mặc y phục thêu hoa văn mặt trời đi ngang. Lam Hi Thần lơ đãng nhìn xuống thấy tay Giang Trừng siết chặt Tam Độc đến nổi lên gân tay run rẩy, y xoay người đổi vị trí với Giang Trừng, dùng bản thân che chắn, lại đưa tay che đi đôi mắt đã bắt đầu nổi lên tia máu của hắn.
"Khó chịu thì đừng nhìn."
Y cảm nhận được lông mi của Giang Trừng thoáng run rẩy, chẳng biết lúc hắn nghĩ đến gì mà lại đưa tay nắm lấy một góc vạt áo choàng của Lam Hi Thần, nổ lực đem bản thân thả lỏng.
Hai người cứ như thế chìm vào im lặng. Một lúc sau, Giang Trừng đẩy y ra, trùm mũ áo choàng lên đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không quen mắc nợ người khác. Đi thôi chúng ta đến Thanh Hà."
"Không cần khách sáo như vậy."
"Nhưng ta không quen mắc nợ người khác."
"..."
Lam Hi Thần không đáp chỉ nhìn bóng lưng gầy gò khuất sau áo choàng rộng rãi đi càng lúc càng xa, nghĩ thầm : "Thế nên mới mong ngươi đừng nói." Y không hi vọng mình cũng là người khác.
"Vãn Ngâm ngươi nhằm đường rồi đúng không, muốn đến Thanh Hà không phải nên đi bên này sao?!"
Giang Trừng ngừng chân ngoảnh đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt có chút kì quái.
Lam Hi Thần ngơ ngác vuốt tai, sao y lại thấy trong mắt Vãn Ngâm có đầy sự khinh bỉ nhỉ? Sao có thể như thế được nhất định là y nhìn nhầm rồi. Vãn Ngâm nhà y lương thiện tốt bụng như thế sao có thể khinh bỉ y được.
Giang Trừng không hiểu thấu rùng mình một cái, nhưng không để tâm. Hắn thu lại sự kì lạ trong mắt, nói: "Trạch Vu Quân, ngươi... bị đánh đến ngốc sao?!"
Lam Hi Thần: "..."· thiên hạ này người dám trợn mắt nói y ngốc trừ kẻ áo đỏ thích đi chọc ngoái nổi đau của người khác nào đó ra thì hắn là người duy nhất rồi.
Dù thế y vẫn suy nghĩ cẩn thận thêm một lần nữa, cuối cùng nhận ra vấn đề ở đâu. Cả hai người bọn họ đều đang là đối tượng bị truy đuổi gắt gao của Ôn gia, nếu đi đường chính đến Thanh Hà thì chỉ sợ còn chưa gặp được người cần gặp đã bị gông cổ lại rồi.
"Là ta suy nghĩ không chu toàn."
Lại thêm mấy ngày đường bọn họ đã đến Thanh Hà. Lam Hi Thần nhanh chóng phát hiện số lượng tu sĩ tập trung nơi này nhiều một cách bất bình thường, y còn nhận ra một số gia phục của một số thế gia ẩn tộc ngày thường đều tránh trên núi không hỏi sự đời. Chuyện này không bình thường chút nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)
FanfictionTên cũ: [HI TRỪNG] NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi. Vì truyện gắn tag hi trừng nên hi vọng các bạn fan của các thuyền nào đó của hi hoặc trừng không vào gây xích war Đây là tác phẩm đầu tay của mình do u...